Tanh - Lý Tây Mân(full)

1.4K 5 0
                                    

CHƯƠNG MỘT

SỐNG VÌ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT 

1

Hoàng hôn ngày 18 tháng Tư âm lịch năm Dân Quốc thứ ba mươi lăm, mặt trời lúc xế tà đã thu hết những tia nắng màu hồng cuối cùng từ những đám mây đen xếp chồng lên nhau như những mảnh ngói. Anh chàng họa sĩ Tống Kha với dáng người dong dỏng, sắc mặt nặng nề bước vào thị trấn Đường. Trong mắt Tống Kha, thị trấn nhỏ vùng núi hẻo lánh này đúng là mảnh vải rách cũ kỹ, chẳng sinh động như trong tưởng tượng của anh. Sau tiếng thở dài, anh có cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể mình dãn ra một cách kỳ lạ, anh tham lam hít mùi thơm của gỗ thông tỏa ra trong làn khói, mùi vị này khiến anh vừa hứng khởi vừa cảm thấy có gì bất ổn. 

Lúc Tống Kha đi trên con đường hẹp, dài hun hút duy nhất của thị trấn Đường, mọi người ném về anh những ánh mắt xa lạ, cảnh giác, xen chút nghi ngại. Tống Kha cảm thấy ánh mắt mình vô cùng yếu ớt, anh không dám nhìn vào những đôi mắt muôn hình vạn trạng kia, anh chỉ là một kẻ tha hương không nơi nương tựa.

Một con chó nhà đang thay lông nằm bên vệ đường bổng đứng dậy, thè cái lưỡi ướt nhèm, gầm gừ bước tới. 

Từ trước tới giờ, Tống Kha chưa từng nhìn thấy con chó nào xấu xí đến vậy, tim như thắt lại, anh dừng bước. 

Con chó tiến tới, cách anh khoảng một mét thì dừng lại, nó ngẩng đầu, dõi ánh mắt u uất nhìn Tống Kha. Con chó không ngừng chun mũi, dường như nó đang ngửi cái mùi đặc thù trên người Tống Kha. Tống Kha hết sức căng thẳng, anh không biết phải làm gì với con chó này. Anh không biết nó có đột nhiên lao đến hay nhảy bổ vào điên cuồng cắn anh không nữa? 

Con chó và Tống Kha trừng trừng nhìn nhau, trong lòng anh vô cùng sợ hãi. 

Bầu trời dần tối lại, rất nhiều ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhìn Tống Kha và con chó. 

Đúng lúc Tống Kha định quay đầu chạy thục mạng thì một người xông đến. Hắn đá một cái rất mạnh vào con chó rồi quát to: “Đồ chó chết tiệt! Biến ngay đi cho ông!” 

Con chó rên lên một tiếng rồi vội vàng lùi đi. Đi được một đoạn, nó trốn vào một góc rồi lại quay đầu nhìn Tống Kha với ánh mắt đầy đe dọa. Mùi nó vẫn không ngừng chun lại ngửi ngửi hít hít. 

Tống Kha thở phào nhẹ nhõm, anh đưa mắt nhìn người vừa giải vây giúp mình. 

Đó là một người đàn ông thấp bé mặc áo đen với chi chít những vết vá. Tống Kha không thể đoán được tuổi của người đó. Anh chỉ cảm thấy người này kỳ lạ vô cùng, các giác quan như dính lại với nhau, trông như quả mướp đắng. Mắt lệch, miệng méo, da mặt thô ráp, đen nhẻm, trên cái đầu bù xù có mấy vết sẹo to như đồng xu. Tống Kha không hiểu tại sao mình vừa tới thị trấn Đường đã gặp phải một con chó xấu xí và một người còn xấu xí hơn cả con chó đó nữa. 

Hắn cười vui vẻ nói với Tống Kha: 

“Đừng sợ! Con chó đó không cắn người đâu, mà có cắn người đi nữa thì nhìn thấy cái thằng Tam Lại Tử tôi đây cũng không dám làm càn đâu.” 

Tanh - Lý Tây Mân(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ