31.

197 20 11
                                    

Lúc còn ở trên đường đi thì Vương Nguyên còn rất thoải mái, vui vẻ nhưng chớp mắt trông thấy càng lúc càng đến gần Vương gia, cậu liền ngoan ngoãn hẳn ra.

Không ngoan ngoãn thì cậu cũng chẳng biết nên làm cách gì nữa, dù sao cây bắp cải nhỏ được người ta chăm sóc tươi tốt cuối cùng nay lại bị hái đi, mà đối tượng lại còn không phải là phụ nữ, chuyện này trong nhất thời ai có thể chịu được đây.

Hơn nữa, ba của Vương Tuấn Khải là Vương Thủ Hiền vốn dĩ ông đã không yêu thích đứa nhỏ chuyên quậy phá là cậu từ xưa rồi. Khi còn nhỏ thì ông sợ Vương Tuấn Khải bị cậu dẫn dắt vào con đường sai trái, hư hỏng giống cậu, vậy mà khi lớn lên thì anh đã bị cậu bẻ cong nhất định chắc chắn sẽ càng không thích cậu hơn.

Vương Nguyên cảm thấy chính mình giống một chàng rể đang khó khăn chiều lòng cha 'vợ'.

May mắn là còn có mẹ của anh, dù sao mối quan hệ tốt của mẹ anh và mẹ của cậu rất là tốt. Cho nên có thể mẹ Vương sẽ vì mối quan hệ này mà khiến cho không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.

.

.

Gia đình của Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không giống với gia đình cậu, trong nhà cũng không có nhiều người giúp việc, sau khi thức ăn được bày lên bàn ăn thì dì giúp việc cũng trở lại phòng bếp để dọn dẹp. Ở trên bàn cơm thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải sẽ thản nhiên gắp đồ ăn cho cậu, không khí thì có chút ngượng ngùng. Nếu theo tính cách của Vương Nguyên của lúc xưa, thì chắc chắn cậu sẽ bắt đầu nói vài chủ đề vui vui để xóa bớt không khí căng thẳng này, nhưng bữa tối này là một bữa vô cùng quan trọng cho nên cậu chẳng dám làm gì dại dột, đành phải ngoan ngoãn ăn cơm bày ra bộ dáng đã trưởng thành của mình.

Khi ba mẹ Vương Nguyên còn sống, mặc dù không thường xuyên cùng nhau ăn tối vì họ bận bịu với công việc, nhưng mỗi khi có dịp cậu đều trò chuyện cùng ba rất vui. Xét về tính cách thì Vương Nguyên giống ba của cậu nhiều hơn, mẹ cậu khá ít nói nhưng rất thích chiều chuộng hai cha con, luôn mỉm cười và luôn lắng nghe, khung cảnh khi ấy rất ấm áp. Đôi khi bởi vì mẹ Nguyên và mẹ Khải có quan hệ tốt mà hai nhà cũng thường xuyên cùng nhau dùng bữa.

Tuy nhiên giờ đây mọi chuyện đã khác....

Chợt nhớ lại quá khứ trong lòng, Vương Nguyên bỗng thấy ẩn ẩn đau lòng.

Cậu cúi đầu im lặng ăn cơm, đột nhiên có chút không nuốt nổi. Răng cậu cắn chặt vào đôi đũa, mũi bắt đầu chua xót.

Từ lâu cậu cũng đã quên cảm giác một nhà đoàn tụ cùng nhau ăn chung là như thế nào. Lần này đột nhiên được cảm nhận lại, khiến cho bản thân có chút lạ lẫm xen lẫn quen thuộc.

Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, vốn dĩ từ đầu đến giờ anh luôn chú ý đến tâm trạng của cậu, nhìn thấy cậu nhóc ngốc đang buồn, chóp mũi đã ửng đỏ khiến cho trong lòng anh cũng đau theo cậu. Anh duỗi tay ra lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã dần lạnh ngắt của cậu ở dưới gầm bàn, sau đó anh nhét tay cậu vào áo của mình để sưởi ấm, khi anh ngẩng đầu lên nhìn cha của mình cảm thấy chính thái độ của ông mới khiến cho cậu buồn bã vì thế mà anh khẽ ho khan vài tiếng.

"......" Cha Vương trừng mắt nhìn đứa con trai của mình đang vì một người khác mà đau lòng, điều này khiến cho ông cũng chẳng biết nói lời gì.

Mẹ Khải cũng vội lấy tay ở dưới gầm bàn đánh vào tay của chồng mình một cái.

"!?" Vương Thủ Hiền trừng mắt lớn hơn nữa, ông chính là đang vô cùng ủy khuất đó.

Đứa con ngoan được ông nuôi dưỡng bấy lâu nay đột nhiên lại cùng tên nhóc nhà bên nói chuyên yêu đương, ông có thể không giận sao?!

Thời trung học Vương Tuấn Khải đột nhiên come out ông cũng đã hoài nghi về người mà con trai mình thích có lẽ là tên nhóc Vương Nguyên này!

Vương Tuấn Khải lớn lên đều do một tay ông dạy dỗ, đừng nói tới mấy cô nàng đến ngay cả việc bạn nam mà anh cũng chỉ có vài người bạn mà cũng chẳng thân thiết, cho nên năm đó đột nhiên come out, ông không nghi ngờ Vương Nguyên thì biết nghi ngờ ai đây vì con trai ông thân với thằng nhóc nhà bên nhất mà! Chưa hết, dù khi ấy ông có gặng hỏi anh như thế nào thì anh vẫn sống chết không nói, vậy mà Vương Nguyên rời khỏi Trung Quốc bao nhiêu năm thì con trai của ông cũng độc thân bấy nhiêu năm. Được làm mai cho vài cô nàng có gia cảnh cũng khá giả, vậy mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng nể mặt cha mà lập tức từ chối, khi ông hạ cái tôi mình xuống một chút cho người làm mai cho anh vài thiếu gia cũng có khuynh hướng gay, vậy mà anh cũng chẳng thèm đi gặp mặt người ta dù chỉ một lần!

Thằng nhỏ này đúng là sinh ra để đòi nợ vợ chồng ông mà!

Vương Thủ Hiền đem đôi đũa đập mạnh lên bàn, sau đó liền đứng dậy chỉ nói một câu: "Tôi no rồi." rồi bỏ đi vào phòng khách xem TV.

Trong bàn cơm không khí xấu hổ lại càng thêm đậm.

Mẹ Khải ngượng ngùng mà nhìn Vương Nguyên cười cười, bà cũng đặt đũa của mình xuống vội đứng dậy đi tìm chồng của mình tính sổ.

Sau khi đi vào phòng khách tránh khỏi tầm mắt của hai đứa nhỏ, mẹ Khải ngồi xuống bên cạnh chồng mình, bà vô cùng tức giận nhìn lão chồng đang giả vờ chăm chú xem TV, bà đưa tay nhéo lấy thịt trên cánh tay của ông nói: "Tiểu Khải come out đã bao nhiêu năm rồi, năm đó ông đánh nó mắng nó dã man như thế nào tôi đây còn chưa tính sổ với ông đâu! Vất vả bao nhiêu năm tiểu Nguyên nó mới trở về đây, giờ ông lại khiến tụi nó thấy khó xử nữa phải không! Tôi chỉ có một đứa con, nếu ông còn quá đáng thì tôi cũng mặc kệ ông mà cùng hai đứa nhỏ rời đi, ông ở đây một mình muốn làm gì thì làm!"

"Hừ."

"Còn dám hừ?"

"Tôi chưa vui nổi là vì! Tôi chỉ là vì!......"

"Là cái gì hả?"

"Hai đứa nó ngay cả giấy kết hôn cũng không có, về sau nếu có gì.....Lỡ như...." Vương Thủ Hiền thở dài: "Không có con với nhau thì thôi cũng được đi! Nhưng về sau cả hai đứa cùng già thì ai sẽ lo cho tụi nó!"

"Đã là năm nào rồi, nếu không có con nhưng tụi nó có tiền nha, có tiền tụi nó vẫn có thể cùng nhau dưỡng già mà! Lão Vương à, ông đừng áp đặt cái suy nghĩ cổ xưa của thời tụi mình lên tụi nhỏ bây giờ nữa."

Vương Thủ Hiền cúi đầu không nói lời nào.

Qua một hồi lâu ông mới chậm rãi đứng lên. Không tình nguyện nhưng vẫn đi về phía phòng ăn, nhìn Vương Nguyên rồi đưa tay ngoắc ngoắc cậu.

"Cậu theo tôi, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút."

Vương Nguyên vốn vẫn còn đang đau buồn về chuyện cha của Vương Tuấn Khải, đột nhiên bị gọi tên khiến cậu hốt hoảng mà đứng dậy, không nói gì nhiều liền chạy theo cha của anh.

======

Có lỗi ở đâu mọi người vui lòng chỉ giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nà <3

[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ