Thời tiết giữa tháng 12 lạnh đến thấu xương, gió mùa Đông Bắc thình lình ập tới, Trương Gia Nguyên run rẩy rụt cổ vào trong khăn ấm, đôi chút lại kéo tay áo nhìn đồng hồ.
Nửa đêm phố vắng, ít người đến thảm thương, mới đứng trước cổng có vài phút mà chân đã chôn dưới lớp tuyết dày. Trương Gia Nguyên thổi phù phù, xoa đôi bàn tay dường như sắp đông cứng vì giá rét.
Tựa như một thói quen được hình thành qua bao năm tháng, Trương Gia Nguyên luôn đợi Châu Kha Vũ trở về mới an tâm.
Đôi lúc Trương Gia Nguyên cũng không hiểu, rốt cuộc mình vì điều gì mà phải tự dày vò bản thân đến thế. Nhưng mỗi khi đêm về, trông thấy được nụ cười trong trẻo của người nọ, trái tim như bị một sợi lông cọ qua một cái, tâm can trở nên mềm mại, dịu dàng đến lạ thường.
"Anh về rồi đây."
Châu Kha Vũ cởi găng, vươn tay vò vò mái tóc ngắn mượt mà của Trương Gia Nguyên. Ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc không, Trương Gia Nguyên có thể thấy mảnh trăng vỡ vụn, hóa thành kim cương sáng lấp lánh trong mắt Châu Kha Vũ.
"Hôm nay chờ có lâu không?" Châu Kha Vũ mở cửa bước vào nhà, đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, giọng nói có chút bất lực: "Trời lạnh lắm, anh nói không phải đợi bao nhiêu lần rồi mà sao em không nghe lời thế?"
Nghe được những lời này, Trương Gia Nguyên bất mãn chun mũi: "Em chỉ muốn chờ anh thôi mà."
"Nhưng anh thấy không cần thiết." Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác măng tô màu đen vắt lên thành ghế, quỳ một gối trước mặt Trương Gia Nguyên, tỉ mỉ phủi đám tuyết trên quần cậu đi.
Nháy mắt đã hơn 10 năm kể từ khi câu chuyện tình yêu của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nảy nở. Khi mà những người xung quanh yêu đương, chia tay, rồi lại yêu đương, thì mối quan hệ của bọn họ vẫn vẹn nguyên, bền chặt, hệt như thuở ban đầu. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ, chính mình lại được thử qua cái cảm giác sống chung với người thương như một gia đình thực thụ trong lời đồn, ấm áp lắm, cậu chỉ cảm thấy vậy thôi.
Thành phố A nhanh chóng bị một trận bão tuyết quét tới, e rằng năm nay phải đón một cái Tết lạnh ê răng. Trương Gia Nguyên lẩn mẩn tỉa khóm hoa cúc họa mi ngoài ban công, ngoài ra còn mấy chậu cây cảnh đang chực chờ cậu tới chăm sóc. Trương Gia Nguyên yêu thích cái cảm giác được vây quanh bởi thiên nhiên tươi mát, lại nghe nói cây xanh có thể khiến cho áp lực giảm bớt, Châu Kha Vũ liền mua rất nhiều hoa về nhà, mỗi chỗ một chậu, nhiều khi không kịp tưới nước, hoa cũng héo mất một nửa.
Chuông cửa nhà đột nhiên reo inh ỏi, Trương Gia Nguyên dừng lại, đặt cây kéo xuống kệ, tháo găng tay ra mở cửa, ngoài ý muốn thấy mẹ cậu mỉm cười đứng bên ngoài.
"Dạo này hai đứa thế nào rồi?" Mẹ Trương đặt túi hoa quả vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi thăm vài lời.
Không biết đã qua bao lâu mẹ mới tới thăm nhà, Trương Gia Nguyên có hơi không được tự nhiên, đảo mắt thấy bà đã đeo tạp dề lên người, luống cuống chạy tới ngăn cản.
"Anh ngăn mẹ làm gì? Ngồi yên đấy, hôm nay mẹ nấu cơm cho hai anh." Mẹ Trương đè tay cậu lại, đẩy cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì bắc bếp hầm thịt gà, đôi lúc còn ngâm nga vài câu hát.