chap 2

1 0 0
                                    

Đứng chung với anh Cường thì cậu cũng chỉ tới vai lùn hơn hẳn người ta cái đầu.

-Nhanh nhanh lên không má chú la bây giờ. Làm gì mà chậm thế " Đình Cường  thấy Nghi chậm liền hối thúc".

-  À à em xong rồi đây, đi thôi anh.
"Nhanh chóng vắt áo ráo nước rồi  đứng dậy chạy theo người trước mặt"

Về nhà thì con bé út chạy ra khoe với  Nghi đồ chơi bằng đất sét mà nó cùng nặng cùng lũ trẻ trong xóm.

-Anh hai, anh hai xem nè, đẹp hong?

nó vừa chạy vừa  khoe món đồ chơi trên tay cười thích thú . Nghi bế nó lên
nhìn nó cười híp cả hai  mắt lại Nghi mới hỏi.

- Đẹp quá, ai lài cho út vậy nói anh hai nghe xem.
-Chị Khuê đó, Chị còn chỉ em làm mấy con này nữa nè.

Nhìn theo hướng tay con bé út chỉ thì thấy mấy cái tượng bằng đất sét đang phơi trên tấm gỗ đậy lu nước. nói vài ba câu  thì má  của Nghi đi lên từ đằng sau bếp . Nhìn Cường bà cười cừơi bảo :

- Hôm nay nhà má chỉ có kho quẹt với rau luộc thôi , con chịu khó ăn nghen Cường, để mai má đi chợ coi gì ngon ngon má mua cho bây ăn hen .
"bà lấy các khăn rằng trên cổ lau mồ hôi trên mặt"

-  Không sao đâu mẹ, ăn kho quẹt ngon hơn thịt cá nữa là, bọn con đôi khi đi mà không có gì để ăn nữa cơ."anh cười khà khà kể ngày tháng đi đường vào miền Nam vất vã."

-  Mà má kêu con làm gì vậy má?
"nhớ lại con chuyện con bé xíu Nghi mới hỏi."

- Mày coi ra đằng sau  nhà leo lên cây dừa hái hai ba  trái xuống chặt uống cho mát. Chú ba mới mần con heo cho nhà mình cái đùi.Rỗi sẵn cái leo lênh chỉnh cái mái nhà đi, tối qua mưa nó dột quá trời quá đất rủi dột ngay chổ nằm là khỏi ngủ.

- Dạ chờ con tí,  xuống đi út anh hai bận làm rồi.

Bỏ con bé út xuống Nghi đi ra bếp cầm con dao bầu rồi đi ra cây dừa sau nhà. Thấy Nghi đi ra vườn anh cũng đi theo sau.

- Để anh phụ mày. " nói chưa dứt câu anh chạy theo "

Đi theo  sau lưng Nghi ra cái lối nhỏ ra vườn. Đến chổ cây dừa thì Nghi leo lên thoăn thoắt trai miền quê làm sao là không biết leo cho được. chặt trái dừa đầu tiên Nghi nhìn xuống dưới thấy Cường đang đứng ngay gốc cay mới la từ trên xuống.

- Anh Cường đứng ở gốc dừa là bể đầu đó, ra xa  đi em quẳng dừa xuống.

- ừ ừ anh ra ngay, mà mày chặt  nguyên quài xuống đi , chớ mày định chặt hai trái thật đấy hả? " ở đây anh phải đổi thành giọng miền Nam  từ  đầu để đánh lừa quân địch "

- Ờ   ha, chặt hai trái thì phí công leo, để trên này nó hư cũng vậy . Để em chặt rồi anh đưa má em nghen.

- Thì cứ chặt đi đã, rồi anh nhặt.

chưa đầy một  phút thì lần lượt từng trái dừa rơi xuống đất. Trong khi chờ Nghi leo xuống thì Cường đã  xách  mấy trái để qua cái gốc mít bị chặt gần đó. Vừa leo xuống Nghi bị trượt chân loạn choạng sắp ngã thì Cường đã giữ cậu lại bằng một tay thế là ngã vào trong lòng anh . Ngài ngại anh liền buông tay ra.

Chưa Nghĩ RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ