*Nantaimori là thuật ngữ chỉ về tiệc nhân thể, tiệc lõa thể bao gồm những món sushi hoặc sashimi được bày lên trên cơ thể người mẫu khỏa thân nam.
____
Min Yoongi là một người mẫu tự do, ai yêu cầu gì thì làm nấy miễn là theo đúng như sở trường của cậu. Vốn dĩ, ở nơi đất khách Seoul này mà tìm được một công việc phù hợp với ngành nghề mà bản thân lựa chọn là rất khó khăn. Bởi Seoul phồn hoa có biết bao nhiêu người tài năng hơn cậu. Chưa kể cậu còn không phải dân ở đây, mọi thứ phải nói thật là bấp bênh vô cùng.
Túng thiếu bởi không nhận được việc nào có mức lương khá khẩm để trang trải những tháng ngày tại thành phố. Yoongi đang dự định sẽ về lại quê nhà, từ bỏ đi cái ngành người mẫu mà cậu vẫn luôn yêu thích. Dù sao thì không có tiền cũng chẳng nuôi nổi được ước mơ, đành vậy.
Trong lúc đang tuyệt vọng săm soi từng bảng giá của quầy mì gói trong siêu thị thì chuông điện thoại chợt vang lên. Yoongi nhìn màn hình hiển số lạ mà nuốt nước miếng cái ực, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu nhận được tin báo không nhận việc làm rồi, chẳng biết nội dung cái này có giống những cái trước không nữa.
Yoongi lo đến nỗi vã cả mồ hai ra hai bên thái dương, ngón tay để hờ trên màn hình không ngừng run rẩy. Cuối cùng cậu cũng hít một hơi rồi bắt máy, thanh âm bên kia vang lên đều đều càng khiến Yoongi hồi hộp hơn bao giờ hết. Lắng tai nghe kĩ từng từ một, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ nhàng tránh đối phương khó chịu.
"Tôi có thấy cậu đang ứng tuyển làm người mẫu trên các diễn đàn. Tối nay cậu trống lịch chứ? "
"Vâng, hiện tại thì vẫn trống ạ! "
Đầu dây bên kia tỏ ý vô cùng hài lòng, sau đó liền nói sơ qua công việc cho cậu rồi hẹn cậu tối nay tại một nhà hàng tại trung tâm Seoul. Yoongi không nén được niềm vui trong giọng nói, liền cúi đầu cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn ạ! Tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận! "
Yoongi không hề biết rằng vào chính tối hôm đó, công việc mà cậu phải làm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
.
Đúng thời gian hẹn, Min Yoongi đã có mặt ngay tại sảnh lớn của một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản đầy sang trọng. Cậu cảm thấy bản thân sao mà nhỏ bé quá khi bước chân vào nơi toát lên vẻ đắt tiền này. Xung quanh nhà hàng là mấy chậu cây bonsai to, được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, càng làm nổi bật lên sự tinh tế của đất nước hoa anh đào. Yoongi loay hoay đứng mãi ở một góc sảnh, chờ đợi sự hiện diện từ người đã gọi điện.
"Cậu Min Yoongi nhỉ? "
Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ bên trong quầy lễ tân rồi đi đến chỗ cậu. Thoạt nhìn, Yoongi cũng phải trầm trồ khi ông ta vận bộ yukata màu xanh thẫm đầy trang trọng.
"Vâng. Là tôi đây ạ. "
"Được rồi, không còn thời gian đâu. Cậu nhanh chóng theo tôi vào trong sửa soạn nào. "
Yoongi gật gật đầu rồi cũng nối đuôi ông ta cất bước. Vốn dĩ thì lúc nói chuyện qua điện thoại, cậu cũng chỉ biết sơ sơ về công việc của mình là nằm trên bàn và để cho thực khách thưởng thức. Nghe bảo sẽ phải qua thêm một bước đánh giá bởi đầu bếp, đồng thời đó cũng là người ra quyết định có thuê cậu hay không.