Vẫn như thường ngày tôi thức dậy vào lúc 5h30 phút chuẩn bị các việc cá nhân và ăn sáng lúc 6h. Ba tôi đã rời bỏ mẹ con tôi đi với một người đàn bà khác nên vì thế tôi đã xem như không có cha nữa.
Sau tất cả mọi chuyện mẹ tôi đã bước thêm một bước tiến đến hôn nhân lần thứ hai. Tôi cũng không ngại vì đó là cuộc sống của mẹ.
Người dượng của tôi tất cả vì người đó đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều khi dọn đến đây.Sau khi mẹ tôi cưới dượng tôi thì sinh thêm một cặp song sinh trai gái nữa và tôi cũng rất yêu thương bọn nó.
Ba dượng tôi ông ấy là một cán bộ chỉ huy lực lượng an ninh khu phố nên tối khá an tâm khi có một người thân như thế. Mẹ tôi thì từ khi chung sống với dượng thì vui vẻ ở nhà mở một quán phở nho nhỏ lo cho bọn tôi. Cuộc sống cũng không khó khăn lắm vẫn đầy đủ cái ăn cái mặc.
Chắc hẳn mọi người đã biết tên tôi rồi, còn ai chưa biết thì tôi tên Phan Đình Cương tự hào với 11 năm học sinh giỏi xuất sắc của mình. nổ lực học tập để tôi có thể trở thành một bác sĩ tốt nhất có thể trong tương lai.
Hôm nay ,tôi trực sao đỏ cho lớp 11a5 cảm giác hôm nay khó tả hơn thường ngày.
Tôi thích đơn phương em ấy từ lúc em ấy vào trường. Sáng nào nhìn bộ dạng của em đeo balo lon ton đi bộ lên lớn, em ấy có một sức hút lạ thường.Nhìn theo bóng dáng ngày này qua ngày khác, tới một lúc tôi nhận ra là tôi đã khắc sâu hình dáng của em ấy vào tâm trí.
Nhưng có lẽ đối với em ấy tôi chỉ là một tên sao đỏ đáng ghét. Nếu không được một phần thiện cảm thì giành lấy một phần ác cảm tạm bợ vậy. Như thế ít ra em ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
__________________________
Tiết học sắp bắt đầu tôi đang cố gắng ăn hết bịch bánh tráng trên tay. Minh nhìn cái dáng vẻ tham ăn đáng ghét đó chán nản.
-Dồn một cục vô họng vậy không sợ nghẹn hả?.
- kệ tao mày. " miệng vừa nhai vừa nói" .
- Ừa, thì nghẹn chết cũng được thằng tró rách như mày chỉ được mỗi cái tham ăn.
- Ê! có miếng bánh trang mà mày chửi dữ mày. " tôi đáp trả lại lời lẽ cay nghiệt của nó "Cô ngữ văn vào lớp tôi cũng chỉnh đốn lại tác phong im lặng nghiêm túc. Cô trên bản nghiêm túc giảng bài viết lên bản từng mục. Còn tôi thì cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi vì chép bài quá nhiều rồi. Sau khi tiết học trôi qua được 20 phút tôi đứng dậy đi lên bục giảng nói với cô.
- Cô ơi cho em xin xuống phòng y tế. Em cảm thấy chóng mặt nhức đầu quá cô ạ.
- Thôi, em xuống phòng y tế nghỉ đi chút mượn tập bạn chép cũng được.
nói xong cô lại xoa xoa đầu tôi.
- Dạ cô . " vờ xoa thái dương tôi đi ra khỏi lớp."
Nhìn qua cửa sổ thấy Thằng Minh nó nhìn tôi cười khẩy vô mặt tôi. Chắc nó biết thừa tôi không thích môn văn nên kiếm cớ bỏ trốn. Chiêu trò của tôi không qua mặt được nó, nhưng thôi kệ tôi lo cái đầu tôi trước đã nếu còn ở thêm tôi sợ tôi bị đau đầu thật. Đi xuống phòng y tế. Nằm trên chiếc giường y tế thì mọi người biết gì không tôi thấy cái tên đáng ghét đó nằm ngủ ở giường đối diện . Hai chiếc giường được che khuất nhau bởi một cái rèm trắng nên lúc mới vào tôi không thấy hắn ta. Bộ tôi với anh ta là oan gia hay gì mà đi đâu cũng gặp. Sao cũng được tôi không muốn gặp hắn tí nào nên cứ lơ đi đó là cách tốt nhất. Thấy anh ta xoay người về phía mình tôi vờ như nhắm mắt ngủ. Mà sao tôi lại phải làm như vậy nhỉ.
- Bọn mình lại gặp nhau nè.
hắn ta xoay lại thấy tôi mặt tươi rói nói." .... "
- Bộ Trường cũng trốn tiếng giống anh à, em ngủ rồi hả ?
- Trường không thích nói chuyện với anh à.
hắn ta cứ lảm nhảm câu này đến câu khác mặc dù tôi tôi từ không nhứt đầu cũng thành nhức đầu luôn. Tôi cũng trốn tiết không lẽ bây giờ lại thừa nhận như thế . Không thể im như thế , im lặng là thừa nhận.- Anh trai à, em nhứt đầu nên mới xuống đây, anh để yên cho em nghỉ tí được không, tiết sau là tiết toán rồi.
- Anh nghe bảo em ở trong đội tuyển toán của trường hả giỏi quá ta.
- vâng có chi không anh " trời ơi anh im đi đừng hỏi nữa "
- À không có gì, Anh định nhờ em kèm toán cho 2 bé nhà nhà anh.
- 2 bé ??? " anh có con hẻ u là chời thánh thần thiên địa ơii "
- là 2 đứa em của anh.
- Ủa vậy hả? vậy có tiền thưởng không? " u là trời anh làm tui hú hồn "
- Ờ , có . " trả lời lại ngay lập tức "
- Vậy chốt nha, mà thi cấp 3 hả, em chỉ ôn kèm lại kiến thức thôi nha.
- ừa
- Vậy nói với hai bé cho em xin 2 tiếng rưỡi vào thứ 7 hàng tuần nha.
- em có bạn gái chưa.
Ủa gì vậy cha nội đang nói về vụ học hành của em ông mà. Tôi kiểu gì vậy trời. Thấy tôi im lặng nhìn anh ta nên anh ta nói tiếp.
- Không có ý gì đâu, tại anh thấy em đẹp trai chắc nhiều bạn nữa thích lắm.
- bạn gái hả lớp em đến 26 bạn lận anh thích bạn nào em giúp cho. " tôi giả ngu luôn "
- anh thích em . " cố tình nói nhưng người kia không hiểu "
- Đùa quài , xưa rồi bạn ơiii. " trò cũ rích này không thả thính được tôi đâu anh trai ơiii "
Sau một hồi nói chuyện tôi cảm thấy buồn ngủ và cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến khi tiếng chuông reo lên báo hết tiết cả hai chúng tôi mới tỉnh dậy.
- Ra về đi ăn chè với anh nhé.
- nếu anh mời thì ok nha. " tôi không nghĩ nhiều mà trả lời, vì được bao mà dại gì không đi "
-Vậy chiều ra quán dì 9 bọn mình ăn.
- ok ,nhưng mà em đi với thằng Minh á.
Không hiểu sao khi nhắt tới thằng Minh tôi lại thấy anh ta không vui lắm.
- Không sao bảo em ấy đi chung luôn thằng trí nó cũng đi với anh mà.
- ok, chốt kèo bai anh em đi lên lớp.
Tôi tạm biệt anh ta đi lên lớp chờ tiết tiếp theo.có lẽ anh ta không đáng ghét như tôi nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Nghĩ Ra
Cerita Pendekcậu học sinh cấp 3 liên tục mơ về một giấc mơ quái lạ . không biết sao nhưng tất cả đều rất quen thuộc đối với cậu. có yếu tố hơi sàm nên mọi người thông cảm lần đầu em viết đam. Couple : Phạm Đinh Cương x Lai Huy Trường. Thể loại : kiếp trước...