Chương 2

688 64 0
                                    

Note: trong thế giới Naruto của mình ở truyện này thì Jiraiya và Neji vẫn còn sống nha (Tại mình cũng đẩy OTP của hai nhà này lắm ><), và sẽ có vài OC vì thực thì mình quý các nhân vật trong Naruto nên không muốn bẻ hình tượng họ qua phản diện lắm. ~^^~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~

Chương 2

"Mừng em trở về, Sakura." Vừa thấy Sakura bước chân vào bệnh viện tờ mờ sáng hôm sau, Shizune đã mừng rỡ như nhặt được vàng, lập tức chạy lại trao cho cô một cái ôm.

Sakura nhẹ nhàng vỗ lưng chị ấy, dịu giọng nói: "Vất vả cho chị rồi, chị Shizune."

"Em không thể tưởng tượng được chị đã trải qua những gì đâu." Shizune lắc đầu đau khổ, nhìn chị ấy tiều tuỵ hẳn.

Sakura không khỏi có chút lo lắng. Shizune tiếp quản bệnh viện sau khi sư phụ Tsunade rời làng cùng ngài Jiraiya và Naruto đi ngao du. Ừm thì lẽ ra phải là Sakura nhưng cô đã tự tiến cử bản thân đi viện trợ y tế nên vị trí này rơi lên vai Shizune. Nhìn dáng vẻ chị ấy lúc này hẳn đã trải qua quãng thời gian kinh khủng lắm, gần như sang chấn tâm lý chứ không ngoa.

"Thật may em đã trở về, chị có thể bàn giao mọi thứ lại cho em rồi." Shizune liếng thoắng.

Sakura thở dài: "Em nghĩ vẫn chưa được đâu."

Shizune trợn trừng mắt: "Nghe này, việc điều hành bệnh viện này là của em, chị chỉ đứng tạm theo lời cô Tsunade thôi. Bây giờ em đã về và chị có thể tự do, hiểu không?"

"Và...sư phụ đã nghỉ hưu. Chúng ta vẫn nên đợi lệnh của ngài Đệ Lục thì hơn." Sakura nặng nề nói "Vị trí này không phải là trò đùa, không thể nào nói đổi là đổi được."

Hơn nữa cô vẫn là chuunin, việc tiếp quản không ổn cho lắm. Chị Shizune giàu kinh nghiệm, khôn khéo và biết cách ứng xử hơn cô. Cô vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều khoản tiết chế cảm xúc bản thân, nhất là sau sự việc xảy ra ở văn phòng Hokage hôm qua.

Shizune thu lại cảm xúc tiêu cực của bản thân, bất chợt nhận ra một vấn đề: "Em gặp ngài Hokage rồi à?"

Sakura đảo mắt: "Dĩ nhiên rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức đến báo cáo với ngài Hokage còn gì." Nhận ra giọng điệu của bản thân có chút không đúng, cô vội vàng điều chỉnh lại "Ý em là... đó là nghĩa vụ rồi, phải không?" Cô tự mình bỏ qua phân đoạn chọc điên người đàn ông ấy qua một bên.

Mặt Shizune như táp phải ruồi. Sakura không thể nào nhìn nổi nữa, đành vỗ vai chị ấy: "Xem nào, dù gì em cũng ở đây rồi, em sẽ tận lực giúp đỡ chị." Cô dừng một chút rồi thêm vào "À sau khi em hoàn thành bản báo cáo chi tiết cho ngài Hokage." Dứt lời cô còn đưa tay vỗ vào trán, trông vô cùng bất lực.

Shizune cùng Sakura bước vào văn phòng. Ánh mắt chị ấy có chút lo lắng. Từ lúc xuất hiện đến giờ tới cả tên của anh ta con bé cũng chẳng buồn gọi, thật là...lướt mắt qua chồng bệnh án trên bàn làm việc, Shizune nhăn mặt...muốn phát điên mà!

Mặt trời dần ngã về phía tây, kéo theo bức màn loan màu đa sắc cam vàng đỏ tím tuyệt đẹp. Sakura bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế bên ngoài hành lang bệnh viện. Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng, bệnh nhân bị tổn thương nặng nề, từ xương sườn, xương sống, thậm chí là não bộ. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không còn phải trông chờ vào ý chí của bệnh nhân.

Sakura nghiêng đầu nhìn qua cửa kính văn phòng trưởng khoa đối diện. Shizune đã gục đầu ngủ từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, choàng lên người chị ấy chiếc áo ấm trước khi rời đi.

"Sakura-sama, chị còn một ca hẹn sau hai tiếng nữa, chị định đi đâu vậy?" Cô nàng y tá thực tập thấy Sakura bước ra cửa liền vội vàng hỏi.

Sakura đơn giản nói: "Ừm, chị ra ngoài mua ly cà phê rồi về." Dừng một chút cô tiếp lời "Về sau không cần gọi sama đâu, Sakura là được." Dù sao thì cô cũng chẳng nắm giữ chức vụ gì quan trọng, xưng hô như vậy không khỏi có chút áp lực.

"Vâng ạ, chị đi cẩn thận."

Sakura bước chân vào dòng người trên phố, bỏ lại sau lưng tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn của cô nàng y tá thực tập. Thật ra cô đã phát hiện ánh mắt dò xét kì lạ của những người trong bệnh viện từ sáng, chỉ là đang cố gắng lờ đi thôi. Cô vừa đi vừa nhìn dòng người tấp nập qua lại, đột nhiên có chút thân thương lại có chút lạ lẫm. Ba năm qua Konoha của cô cũng thay đổi ít nhiều nhỉ? Sakura đưa mắt nhìn xung quanh, đang tự hỏi không biết quán ruột của mình vẫn còn ở chỗ cũ không, chợt cô bắt gặp dáng vẻ thân quen tựa vào bức tường nơi con hẻm tối, rất tối. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra, bởi vì người ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cô, nhiều đến mức ám ảnh, chỉ một phần tóc, một ngón tay, cô cũng không thể nhầm lẫn.

Anh ở rất gần cô, ngay bên vai phải, cách hai bước thôi. Cô chợt dừng chân, nhìn anh một lúc, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào điếu thuốc anh vừa châm lên, tàn lửa đỏ hồng thật chói mắt, cả mái tóc bạc rối bù kia nữa. Anh nhanh chóng nhận ra cô, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy đột nhiên khiến anh chột dạ, vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất, bàn chân còn vô thức di di mấy cái cho đến khi làn khói mỏng tắt ngúm.

Nhìn điếu thuốc tàn tạ dưới đất, lại ngẩng mặt lên không thấy người phụ nữ ấy đâu nữa, Kakashi ngớ người ra trước hành động của bản thân. Trong đầu vô cùng khó hiểu, rút thêm một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi, khói thuốc phả ra giữa bờ môi bạc màu, Kakashi đưa tay xoa trán. Điếu thuốc trong miệng đột nhiên đắng ngắt, không còn miếng hứng thú nào. Anh lại ném điếu thuốc xuống đất, mũi chân đạp vào nó như hành hạ kẻ thù, nghiến răng: "Cô ta quả nhiên...phiền phức!"

Nhưng cô ta là cái quái gì chứ? Anh nhíu mày, tự hỏi chính mình. Trốn ra ngoài thư giãn một chút cũng không yên, tâm trạng anh ngày một tệ hại hơn nữa, kéo chiếc mặt nạ qua sống mũi, anh cứ thế biến mất trong màn đêm.

/~~~~~~~~~~~/

Sakura cầm ly cà phê nóng trên tay, vẫn chưa dừng việc nguyền rủa bản thân. Ah, lẽ ra lúc ấy cô nên bước qua con hẻm đó như không thấy gì. Bây giờ thì hay ho rồi, cô sẽ suy nghĩ chuyện này suốt đêm, rằng anh ta đã quay về với cái sở thích hút thuốc chết tiệt đó! Dù cô biết anh chỉ tìm đến thuốc lá những lúc tâm trạng cực kỳ, cực kỳ tồi tệ. Nhưng nghĩ mà xem, làm Hokage thì có bao giờ tâm trí được thảnh thơi. Cô thà anh cứ chúi mũi vào mấy cuốn "Chiến Lược Tung Tăng" kia còn hơn cái sở thích hại phổi ấy.

Giật mình ngẩng đầu nhìn chữ "Hoả" trên Toà tháp Hokage tít đằng xa, cô không khỏi tự giễu cợt bản thân, lại nghĩ chuyện không đâu rồi. Hôm qua anh mắng cô lo chuyện bao đồng cũng không sai.

Bệnh viện dần hiện ra trước mắt cũng là lúc cô cắt đứt suy nghĩ của bản thân, mang theo ly cà phê đen nóng trên tay, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ