Phiên ngoại 1

156 14 5
                                    

  Scorpius Falley, người đàn ông hai mươi tám tuổi gặp phải một vụ tai nạn kinh hoàng trong một ngày tuyết rơi. May mắn sao lại có thể giữ được mạng sống, nhưng thứ ngài đổi lại chính là trí nhớ của mình.

  Vừa mới mở mắt, bóng hình một cô gái xinh đẹp hiện ra, vẻ mặt cô lo lắng, lại mang chút mừng rỡ. Thời gian đầu, vì không thể nói chuyện được, ngài phải viết những điều mình mong muốn vào một tờ giấy. Tay ngài bị thương, viết rất chậm, nhưng cô lại kiên nhẫn nhìn hết, không than vãn gì. 

  Đồ ăn cô nấu rất ngon, hương vị thực đơn giản, vậy mà lại ngon đến không ngờ. Cô ấy chăm sóc rất tận tình, bóng lưng nhỏ bận rộn như vậy mà chẳng than vãn một câu nào. Ngài cứ nghĩ cuộc sống của mình hoàn toàn có thể ở dí trong bệnh viện luôn cũng được, vì ngài nhận ra ngài đã yêu cô ấy rồi.

  Xuất viện được ba tháng, khoảng thời gian dài cô ấy vẫn rất tận tâm, ngày nào cô ấy cũng đến thăm ngài cùng với những loại trái cây tươi ngon nhất. Rồi cô ấy nói cô ấy tên Cancer Ally, cả hai cùng là bạn học trước kia.

  Mẹ ngày cũng kể cho ngài về cô ấy, về người phụ nữ hiền lành đảm đang, mẹ cũng động viên ngài hãy cầu hôn cô ấy, ngài đồng ý và ngỏ lời. Nhưng cô ấy lại từ chối. Cô lo lắng chuyện mình không thể có con, điều này khiến ngài cảm thấy buồn cười. Ngài an ủi cô, nói rằng có thể nhận nuôi, cả hai quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ tại một cô nhi viện tại Asnières-sur-Seine.

  Đến đó, bà Lavigne ngạc nhiên nhìn ngài, quan sát ngài, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, nhớ ra điều gì đó qua từng câu nói và cử chỉ của ngài. Giọng bà trầm hẳn đi.

  Bà giới thiệu cho ngài một đứa trẻ, bảo đứa trẻ này rất đáng thương. Nó bị suy dinh dưỡng trông vô cùng gầy gò ốm yếu, trí tuệ của cậu bé lại càng thảm hại. Và tên cậu bé là Aquila.

  Ngài hỏi Cancer có thích đứa trẻ này không, cô bảo muốn. Chỉ là cô không thích cái tên này và muốn đổi nó thành Lynx.

  Đứa trẻ chỉ bị thiểu năng trí tuệ và suy dinh dưỡng, mọi thứ còn lạ đều ổn.

  Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì tai họa lại ập đến. Cancer, cô ấy lại mắc phải một căn bệnh nan y. Cơ thể cô ấy càng ngày càng yếu đi thấy rõ, đôi môi hồng hào nay khô quắt, làn da trắng hồng nay nhợt nhạt xanh tím, cơ thể gầy đến trơ xương, nhìn thật thảm hại.

  Scorpius gần như phát điên lên tìm những vị bác sĩ giỏi nhất, nhưng tất cả đều nói: Không thể làm gì hơn, xin hãy nén bi thương. Ngài sao có thể nén bi thương đây? Trước khi cô mất, cô khẽ thì thào: "Liệu rằng... đây có phải quả báo không? Chắc là không đâu nhỉ, y tốt đẹp như vậy..."  Khi Cancer mất, thế giới của ngài như sụp đổ, mọi giác quan như thể đã biến mất, nước mắt men theo nỗi trống rỗng mà tuôn trào.

  "Cha, sao người lại khóc vậy?" Lynx đứng trước cửa, giọng nói non nớt nhỏ nhẹ. Ngài nhìn nó lâu rất lâu, cuối cùng lau đi nước mắt.

  "Ta dẫn con tới một nơi." Ngài bế đứa trẻ đã tới tuổi mười hai này lên, khẽ mỉm cười nói với nó.

  "Nơi đó có mẹ ạ?"

  "Ừ, ta cũng sẽ đi cùng con..."

  Ngày hai mươi lăm tháng sáu, Scorpius lần đầu tiên gặp được Taurus Laine, một con người lạc quan hay cười, một con người hiền dịu và xinh đẹp, ấm áp tựa như ánh nắng của mùa xuân, tinh nghịch tựa như tia nắng của mùa hạ. Nụ cười duyên dáng mà tinh khôi biết chừng nào...

  Trong suốt hai năm quen biết, biết bao nhiêu truyện cứ xảy ra, từ những bữa ăn sáng mang hương vị quen thuộc, từ những món đồ chơi làm nụ cười của đứa trẻ thêm rạng rỡ, căn bệnh phong thấp được vị chúa trời chữa khỏi, đặc biệt là bái bào chan chứa đầy chân tình mà người ta có thể dễ dàng nhận ra.

  "Lynx, sao con lại nghịch nhật ký của cha?" Scorpius lo lắng nhìn quyển nhật ký cũ đã ướt nhẹp nước, mở ra quả nhiên đã nhòa hết mực. Scorpius thở dài cầm lên định vứt lên, đột nhiên ánh mắt lại va phải dòng chữ đang dần dần tràn lan ra mà nhòe đi vài phần.

  "Cánh rừng đỏ trắng."*

 (*: Đó là tên cuốn sách ở chương 5. Không có thật đâu đừng tin nha^^)

 Scorpius mang thắc mắc trong lòng nói với Taurus, y nghe thế thì bật cười: "Đó là tên một cuốn sách cũ có từ rất lâu. Nếu ngài cần, tôi sẽ tìm cho ngài."

  Scorpius mỉm cười: "Cảm ơn ngài."

  Đêm ngày hôm ấy, Scorpius nhận được một cuộc gọi từ mẹ ngài. Mẹ ngài nói muốn tới Nga, mong muốn ngài cùng Lynx hãy tới cùng. Ngoài Cancer, mẹ ngài là người phụ nữ là người tận tụy với ngài sau khi ngài mất đi trí nhớ. Bà kiên nhẫn trả lời câu hỏi, kể lại từng câu chuyện trong quá khứ mà ngài quên đi, chỉ cần mẹ ngài yêu cầu, ngài đều sẽ chấp nhận theo.

  "... Đã đến lúc tôi với ngài phải nói lời tạm biệt rồi."

  Không biết như thế nào, chỉ là đến lúc nói ra những lời này bản thân Scorpius lại cảm thấy có chút trống rỗng, giống như lúc Cancer mất vậy. Ngài nhìn khuôn mặt tươi cười của Taurus nói lời tạm biệt, nhìn y bình thản quay trở về nhà, nhìn con người vẫn nở một nụ cười tỏa nắng xua tan đi cái lạnh của mùa đông nói lời: "Vĩnh biệt ngài, ngài Scorpius thân mến."

  Một người bạn chân tình cùng nụ cười tỏa nắng với cái ôm ấm áp.

  Ngài sẽ không quên đâu, không bao giờ quên...

  

Scorpius cầm tay cậu bé đã bước sang tuổi thứ mười lăm men theo dọc bờ biển. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ nhuốm đỏ cả mặt biển xanh, sóng đánh vào bờ làm sạch đôi chân trần, kéo theo cát biển cuốn vào từng dòng nước. Trên tay ngài cầm sách năm ấy bây giờ đã mục nát. Ánh nhìn xa xăm chẳng thể thấy điểm dừng.

  "Cha ơi, cha đang nhớ ai vậy?"

  Scorpius quỳ xuống song song với Lynx, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho nó để tránh cái lạnh giá của đất nước Nga. Nghe nó hỏi như vậy, ngài bất giác mỉm cười: "Là một người bạn của ta."

[Scorpius and Taurus:BL] Trạm xe lửa số 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ