Chương I. Hồi cảm xúc

48 6 2
                                    


    "Cửa Hàng Ước Nguyện."

    Dòng chữ nổi hoà lẫn với ánh đèn màu sáng leo lét ở nơi mịt mùng của một góc phố vô danh, thu hút và nổi bật như một lẽ thường tình. Cái tên đầy mời gọi kéo lấy sự chú ý của những kẻ lãng du lang bạt giữa con hẻm vào đêm. Có thể là một kẻ thoạt nhìn sẽ mang dáng vẻ khiến cho người ta đầy nghi hoặc, cũng có thể là một kẻ không nhà mang dáng vẻ ủ dột não nề khiến người khác vô cùng thương cảm.

    Một cửa hiệu đáng ngờ giữa cái nơi đầy phức tạp, trông đến lạ lùng.

    Cánh cửa gỗ ken két mở, tiếng chuông cửa vang lên leng keng đầy dị thường, nhưng lại bắt tai. Một tên bợm nhậu lè nhè say với chai rượu đã vơi quá nửa nắm chặt trên tay, chầm chậm bước vào. Cái tối tăm trong cửa hiệu được xua đi bởi ánh đèn xanh leo lét. Từ phía trong, một bóng đen dần dần xuất hiện, đứng sau cái quầy gỗ dài dùng để đón khách được bày lỉnh kỉnh vô số thứ phía trên.

    Cái mũ lông đen tuyền che khuất gương mặt của chủ quầy được nâng lên một chút. Thứ đầu tiên được thu vào mắt của bất cứ vị khách nào khi trông thấy gã chính là đôi mắt. Màu xám xanh trong đôi con ngươi như êm đềm lại mang cái nhìn sắc lạnh. Đuôi mí mắt đen kịt, loè nhoè; chẳng biết đó là loại chất lạ kì nào hay chỉ là thứ mực kẻ mắt mà những tên nghệ sĩ khoác trên mình bộ cánh màu mè vẫn thường quẹt lên rồi cùng nó biểu diễn xuyên màn đêm tối mờ.

    Làn da gã như tương phản với những thứ đen tuyền mà gã khoác lên. Ánh sáng xanh đầy ảm đạm bám lên từng đường nét gương mặt, tô rõ sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch đầy bỡn cợt. Trông gã hãy còn trẻ, nhưng cái chất gã toả ra lại mang chút gì đó bí ẩn, khôn lỏi, lại trầm ngâm như một kẻ đã nhìn qua nhiều điều của thế giới. Với bộ dáng của gã, nếu xuất hiện ở con phố khi ánh dương phủ đầy mặt đất, hẳn khối cô đã quay lại nhìn, nhưng trước mặt gã hiện giờ chỉ là một tên bợm nhậu say bí tỉ, nồng nặc mùi cồn, và cái lôi thôi mà thoạt nhìn gã cũng đoán được lão ta chỉ dâng tiền cho rượu.

    Bằng một chất giọng lè nhè, lão cất tiếng:

    "Có bán rượu không? Loại nào cũng được."

    "Hôm nay tôi chỉ bán cảm xúc. Xin thứ lỗi." Gã đáp lời. Âm thanh từ gã trầm và lạnh như bầu không khí của đêm không trăng ngoài kia.

    "Nói xàm gì vậy chứ? Cảm xúc cái quái gì, chẳng thể cho tao được niềm vui bằng rượu. Nói thật nhé, cái tiệm này trông dị dạng như thế, nếu không phải vì nơi đây là chỗ duy nhất mở cửa tao đã không bén mảng vào. Thế là không có, đúng chứ?" Tên bợm nhậu phát tiết lên, nốc thêm một ngụm từ cái chai xanh gần cạn được nắm chặt trong tay. Gã chủ quầy cất đi cái nụ cười đểu giả.

    "Hôm nay chỉ bán cảm xúc. Nếu không có nhu cầu, mời đi cho." Gã kéo chiếc mũ che đi gương mặt. Lão bợm nhậu nghĩ thế nào lại chẳng thèm đôi co, một bước mở chiếc cửa gỗ ọp ẹp rời đi thẳng.

    Đèn tắt.

    Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa lại vang lên âm thanh đầy quái dị. Ánh xanh lạnh lẽo lại lan khắp cửa hiệu, và bóng đen lại đứng ở quầy. Trước mắt gã là một thằng bé, rách rưới đến thảm thương. Nó nhìn quanh nơi đây một lúc, khẽ giật mình khi nhìn thấy màu xám xanh trong đôi con ngươi kia chiếu thẳng vào nó với ánh nhìn sắc lạnh. Nhếch một bên mày, gã lại nở nụ cười giễu cợt.

Cửa hàng ước nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ