Dũng Trọng

61 5 2
                                    

Dũng anh ăn cái này đi
......
Dũng anh có mệt không
.......
Dũng em ủi áo cho anh rồi nè
......
Dũng hôm nay cuối tuần chúng ta đi chơi đi được không
.....



_Dũng chúng ta còn yêu nhau không
_Sau em phiền thế Trọng suốt ngày hỏi những câu vớ vẩn thế em không thể im được à
_ ơ Dũng anh bảo lúc yêu thì có gì cũng nói anh nghe mà
_ phiền lắm Trọng tôi thật sự thấy rất rất phiền. Em có thể bớt nói hoặc không bao giờ  nói nữa được không?
_ em hiểu rồi

Kể từ ngày đó Trọng một câu cũng không nói với Dũng nữa. Mọi thứ trong căn nhà không còn om xòm với tiếng nói của Trọng nữa. Im lặng một mực là im lặng


Trọng đói không
......
Trọng hôm nay có gì vui không
......
Trọng sinh nhật vui vẻ
.....
Trọng đừng giận anh nữa mà
.....
Trọng anh xin lỗi mà nói chuyện với anh đi, xin em đó
....
Trọng đừng nhìn anh rồi im lặng vậy mà
.....

Trên bức tường di ảnh Trọng vẫn yên lặng ở đó không ồn ào không cười nói không suốt ngày líu ríu theo Dũng nữa. Trọng đã theo ý muốn của Dũng im lặng và thật sự không bao giờ nói chuyện nữa, có chăng chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài những tán cây thổi vào nhà.
Ngày hôm ấy cái ngày mà Dũng không muốn Trọng lên tiếng nữa cậu đã lặng lẽ vào toilet cắt đi chiếc lưỡi của mình. Nhưng do mất nhiều máu và cấp cứu quá trễ cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này trả lại cho Dũng người cậu yêu thương một khoảng trời tĩnh lặng một căn nhà yên ắng và một nỗi lòng bão tố cho kẻ ở lại




Một buổi sáng nọ. Anh bỏ đi tiếng cười, trong ngôi nhà nhỏ
Phía sau chỉ còn lại niềm đau vương trên ngực áo

Đoản Dũng Trọng.......vvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ