Hắn đã bỏ anh mà đi, bỏ anh để theo đuổi lý tưởng của hắn. À không, phải là con đường của một người mà hắn coi là bạn đã vạch ra để hắn theo đuổi.
Là con đường cứu người, chứ không phải giết người.
Hắn đã là người cộng sự, người đã lắng nghe và hiểu anh hơn bất kì ai. Là người đã bầu bạn với anh, là người rất quan trọng đối với anh, và anh cũng đã yêu khi lần đầu gặp hắn.
Nhưng một ngày anh nghe tin hắn mất tích sau một lần làm nhiệm vụ. Lòng anh tan nát ra thành từng mảnh, người đã luôn tâm sự với anh, quan tâm tới anh bây giờ cũng đã rời đi. Hắn chỉ việc rời đi, nhưng anh đã coi hắn như một phần của cuộc đời mình và không thể sống thiếu hắn.
Bây giờ chỉ còn lại một mình anh, giữa sự cô đơn đến tàn nhẫn này. Anh chỉ biết vùi đầu vào nhiệm vụ để quên hết nỗi cô đơn ấy. Nhưng hàng đêm, sự trống trải ấy lại quay trở lại. Trông anh mệt mỏi vô cùng, gương mặt hốc hác đến mức không ai còn nhận ra chàng trai vui vẻ, năng động trước kia nữa. Đôi mắt xanh như sắc hoa xin đừng quên tôi của anh, không còn tràn đầy sức sống như ngày xưa, bây giờ chỉ còn sự buồn bã trong đôi mắt ấy. Không ai có thể giải thoát anh khỏi sự cô đơn đang dần dần nuốt chửng anh. Anh chỉ để lại một tia hy vọng duy nhất, một tia hy vọng nhỏ bé le lói trong bóng tối cô độc. Niềm hy vọng rằng hắn, người đã bỏ mặc anh sẽ quay trở lại.
Vào một ngày, khi anh đang ngồi xem truyền hình thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa ra và thấy ngay hình bóng của hắn đang đứng trướt cửa. Anh ngạc nhiên và luống cuống đóng cửa lại. Nhưng hắn đã chặn anh lại bằng cách ôm anh vào lòng. Lúc đầu, anh đã cố gắng đẩy hắn ta ra, nhưng hắn ôm rất chặt, dù tốn sức đến đâu anh cũng chẳng đẩy hắn ra được nên đành thôi. Anh cứ nằm trong lòng hắn, ngửi mùi hương Lavender từ đối phương.
Sau một lúc lâu, anh lên tiếng:"Này, thế ngươi có bỏ ta ra không hả?"
Nghe thế, hắn cũng bỏ anh ra, vui vẻ mà nói:"Chuuya, lâu không gặp mà ngươi vẫn cứ cọc cằn như xưa nhể~"
Anh nhìn hắn, đáy mắt hiện lên ý cười trào phúng,"Ngươi gặp ta có chuyện gì? Đừng có mà vòng vo nữa, ta phát chán kiểu người như thế."
"Ai~, được rồi ta vào chuyện chính đây——" Hắn nói với giọng bỡn cợt.
Bỗng vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc khiến anh khẽ ngạc nhiên:"——này Chuuya, ta ái ngươi. Ta muốn vì ngươi mà sống."
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây anh liền trở lại như cũ. Ha, chắc lại là một câu đùa nữa thôi, làm sao mà hắn ta có thể yêu anh được chứ.
Nhận thấy cái nhìn lạnh nhạt của anh, hắn bước tới mà nắm lấy tay anh, giọng thiết tha:" Ta thật sự ái ngươi a, ngươi không cho ta cơ hội sao? Ta sẽ vì ngươi mà sống, Chuuya."
"Ngươi đừng có mà nói mấy câu ủy mị đó nữa. Ngươi đợi ta đặt niềm tin vào ngươi rồi ngươi bắt đầu lấy niềm tin đó mà mua vui chứ gì?!"
Nhận thấy không thể lay chuyển được anh, hắn đành đưa ra thứ mà hắn giấu sau lưng nãy giờ.
Anh nhìn hắn khinh bỉ, "Ngươi nghĩ dụ được ta bằng mấy thứ này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] || Memories
Short StoryNhững câu chuyện ngắn về Bungou Stray Dogs --////--- Lưu ý: Chỉ cho phép đăng truyện tại Wattpad, Mangatoon. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.