Dưới ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn dầu sắp cạn, từng mũi kim đường chỉ vẫn đều đặn lên xuống trên vạt áo lụa màu đỏ tươi. Đôi tay chăm chút đến từng chi tiết nhỏ như thể sai, lệch đi một mũi kim sẽ hỏng mất cả một chiếc áo.
Cẩn Ngôn xoa xoa mắt của mình nó đã mỏi lắm rồi, cô dặn lòng phải cố nốt cho xong chiếc áo cưới này, nó sẽ là món quà cuối cùng của cô dành cho chị, ngày mai chị xuất giá theo chồng rồi còn đâu. Nhớ lúc trước, mỗi khi chiều xuống chị lại nắm tay cô dạo quanh cả đồng ruộng đầy những bông lúa thơm. Ánh mắt chị vừa dịu dàng vừa thâm tình nhìn cô.
"Cẩn Ngôn, em năm sau phải tặng chị một chiếc áo cưới nhé" Tần Lam nói rồi cười với cô.
"Dạ?" Cô sợ mình nghe lầm nên hỏi lại, "Chị sẽ cưới ai sao?"
"Thì năm sau chị cưới cậu hai Viễn ở làng bên" chị có vẻ ngại khi nhắc tới cậu hai gì đó, má chị thoáng hồng nhẹ.
"Sao em lại phải tặng chị chứ?" Trong lòng cô buồn lắm, ai đời người mình thương lại thương người khác mất rồi.
"Vì em may rất đẹp" chị tin tưởng nói với cô, "và em là con hầu của chị" Tần Lam đắc ý cười.
Đúng rồi, trước đây cô xuất thân trong một gia đình buôn lụa có tiếng trong làng, cũng khắm khá lắm nhưng chẳng may, trong một lần người làm bất cẩn, hay nói đúng hơn là cố ý phóng hỏa đốt cả kho hàng. Cha, mẹ cô hay tin thì hốt hoảng chạy vội vào trong, cố lấy cho bằng hết số lụa còn sót lại. Nhưng ngọn lửa quá lớn, gấm vóc, lụa là không còn người cũng mất, khi ấy cô chỉ mới vừa tròn mười lăm tuổi khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể làm gì.
Hôm sau người ta không tìm thấy thi thể của cha, mẹ cô, có chăng cũng chỉ là tro cốt của người hòa cùng với vải đã tàn. Tài sản tiêu tan vì lo hậu sự, trả tiền nhân công, bồi thường cho khách hàng, đau lòng cùng chua xót nhìn căn nhà của mình bị xiết không có ngày chuộc lại, tâm huyết của dòng họ bỗng chốc hóa hư không, cô khóc đến nỗi mắt đã đỏ hoe, gương mặt gầy gò xanh xao.
Nhiều ngày sau, cô vào làm con ở tại nhà ông hội đồng Tần, cô hai Lam thấy thế gỏ lời muốn cô làm con hầu riêng của mình. Ông Tần cũng chiều theo ý con gái rượu mà chấp nhận. Chắc tại nhìn cô khù khờ, ngốc nghếch mà cô Lam muốn trêu nghẹo chăng?
"Em tên gì?" Tần Lam cất tiếng gọi dịu dàng.
Có lẽ vì thanh âm êm dịu như suối chảy vừa rồi làm cô thẫn thờ, mãi không thấy trả lời trả vốn gì, cứ đứng đó nhìn chị.
"Sao chị hỏi mà không trả lời" chị nói có phần lớn tiếng, muốn nghe cô đáp lại.
"Dạ?.......dạ con....con tên Cẩn Ngôn" cô giật mình luống cuống.
"Cẩn Ngôn, tên hay lắm" chị cười.
Lần này lại bị đứng hình nữa rồi, sao mà cô Lam đẹp quá đôi mắt to tròn, đen láy như muốn xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện, môi đỏ hồng tự nhiên, mũi cao, nước da trắng nõn đúng chất tiểu thư đài cát. Lại nết na thùy mị, từng chút, từng chút khắc sâu vào trong lòng cô rồi chuyển hóa thành những rung động đầu đời.
