Chương 6: Duyên phận khó tránh [3]

94 14 3
                                    

Editor: Yukii

Từng giọt mưa nặng trĩu từ trên trời chầm chậm rơi xuống, nện thẳng xuống mặt đất khiến làm vang lên những tiếng ầm ầm .

Hôm nay mưa lớn thật, Trang Bạch Hoa đứng dưới mái hiên buồn bã nhìn ra bên ngoài.

Hắn có gọi điện thoại cho tài xế nhưng vì trời đột nhiên đổ mưa nên cậu ta ngồi trong xe luôn. Hắn biết là trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì xe chắc chắn là chưa sửa xong vì thế chỉ còn cách là liên hệ Trần Vọng, dặn cậu ta lái xe lại đây rước.

Trời mưa nên đường khá trơn trượt, xe cộ đi lại cũng không tiện. Phải cần một quãng thời gian thì xe mới đến nên hắn chỉ có thể đứng chờ ở cửa hàng tiện lợi này .

Mưa đổ xuống rầm rầm, trên phố lớn không có nổi một người đi đường. Trang Bạch Hoa ngẩng đầu lên nặng nề nhìn màn đêm cùng những hạt mưa tuôn xuống bên ngoài, vì hắn đứng nghiêm nên nhìn không khác một pho tượng chút nào.

Từng giọt mưa lất phất bay vào từ mái hiên làm ướt vài sợi tóc của hắn, có lẽ cũng tại bây giờ đã là nửa đêm nên từng tia từng tia nước đều mang đến cảm giác mát mẻ .

Mặc dù có chút lạnh nhưng Trang Bạch Hoa vẫn kiên quyết không quay người đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi .

Nơi này chỉ còn lại hắn và Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa cảm thấy là mình cần tránh để cậu hiểu lầm.

Suy nghĩ kỹ một chút, trời đổ mưa có hai người đang bị nhốt ở bên trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Cái này không phải kịch bản phim thần tượng điển hình à.

Theo như tính cách của nguyên chủ, nếu Trì Nguyệt ở một mình với hắn ta thì sợ rằng hắn ta sẽ đặt Trì Nguyệt ở trên quầy thu tiền, độc ác nói: "Kêu có rách cổ họng cũng không có ai đến giúp em đâu!"

Vì để cho Trì Nguyệt yên tâm, Trang Bạch Hoa tốt nhất là nên lẳng lặng đứng ở bên ngoài cửa hàng chờ xe đến đón.

Một lát sau thì Trang Bạch Hoa nghe thấy có tiếng động ở phía sau, vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Trì Nguyệt đang mở cửa kính đi ra.

Không khí ấm áp phả thẳng vào mặt hắn, Trì Nguyệt đứng trước cửa không nói gì, cứ thế lẳng lặng mà nhìn Trang Bạch Hoa.

Hắn không hiểu Trì Nguyệt làm vậy là có ý gì.

Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa không nhúc nhích thì liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đưa lưng về phía Trang Bạch Hoa. Tới lúc này thì hắn mới hiểu là Trì Nguyệt đang mời hắn vào.

Trang Bạch Hoa lập tức *thụ sủng nhược kinh, đi theo Trì Nguyệt trở lại bên trong cửa hàng tiện lợi.

[thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo]

Quả nhiên là sau khi đi vào thì ấm áp hơn nhiều, vì cửa hàng tiện lợi này không lớn nên không có chỗ ngồi. Trang Bạch Hoa chỉ còn cách là dựa vào tủ lạnh bên cạnh, suy nghĩ xem là có nên nói chuyện với Trì Nguyệt không.

Hắn suy nghĩ một chút, nhất định là không thể để cho Trì Nguyệt tự hiểu lầm nữa, quay đầu chuẩn bị mở miệng: "Cậu..."

(ĐM/Edit) Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hoang Tưởng - Mạc Tâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ