16. Nàng

783 113 47
                                    

Nàng bước đi hai bước, tôi thì chỉ dám tiến lên một bước.

Nàng bước chậm lại một bước, tôi cũng chỉ bước vỏn vẹn thêm nửa bước.

Nàng dừng lại, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mười phần khó chịu, sau đó lại lườm tôi. Nàng trách.

" Chaeyoung không thể đi nhanh hơn được hả? "

Tôi hơi khó hiểu, cứ đờ người ra đó mà nhìn, nàng thì vẫn cứ lườm tôi như vậy.

Tôi không nghĩ là mình lại đi chậm đâu.

" Hả..mình..mình luôn đi theo sau cậu mà.. "

Nàng đi thật nhanh, phút chốc đã đứng cách tôi đến tận bảy bước chân.

Cũng không thèm nhìn đến tôi nữa mà lại bắt đầu dùng cái dáng vẻ đáng yêu của mình rồi giận dỗi.

Nàng dừng chân lại ở bước thứ bảy, tôi cũng vô thức dừng chân ngay bên cạnh nàng. Tôi lí nhí giải thích.

" Mình..mình xin lỗi. Nhưng thề là mình không hề cố tình đi chậm đâu, thật đó.. "

Nàng đang nhìn tôi.

Vì khá lo lắng nên tôi đã xụ mặt xuống, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nàng nhìn chằm chằm vào tôi đã được hơn ba mươi giây rồi.

" Ummm..Mình đã nói là Chaeyoung đi chậm đâu. "

Hửmm?

Thấy tôi như vậy cũng đủ để nàng hiểu là tôi đang nghĩ gì.

" Chỉ cần đi giống như bây giờ thôi..không đi trước mình cũng không theo sau mình..chỉ vậy thôi... "

Thật lòng tôi có chút bất ngờ khi nàng lại để ý đến điều đó nhiều như vậy, vì ngay cả bản thân tôi cũng không hẳn đã để tâm đến. Nhưng không phải vì vậy mà tôi cố tình để nàng đi trước mình đâu.

Chỉ là về suy nghĩ của tôi số lần được ở cạnh nàng thật sự rất hiếm hoi, thì có lẽ tôi nên tranh thủ chút thời gian để được ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút.

Nàng nhìn tôi trông có phần e ngại, vì tôi lại không thể đáp lời nàng lần nữa.

" Đừng cứ đứng đờ người ra như thế. Sẽ..nắng lắm đó "

Giọng nói nàng có phần nhỏ dần về sau khiến tôi khó mà nghe rõ được.

Tay nàng đặt một viên kẹo nhỏ vào tay tôi. Trông rất đáng yêu, và nàng cũng vậy.

Tôi nhìn thoáng qua, gương mặt nàng cũng xuất hiện một vài nét ửng đỏ.

Có thể là tôi chỉ nhìn nhầm.

Nàng vội tránh đi ánh mắt tôi nhìn nàng. Nàng nói.

" Đến giờ vào lớp rồi..umm..Chaeng cũng mau về lớp đi..Đừng có mà chạy lung tung đấy. "

Tôi vô thức trông cứ như một con mèo đang ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân vậy.

Dừng chân khoảng chừng hơn hai phút, bóng dáng người tôi thương cũng đã khuất dần đi mất.

Tôi nhìn lấy viên kẹo nhỏ vẫn đang được nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Tôi lại nghĩ về hạnh phúc.

Có lẽ vì tôi luôn thích mọi thứ về nàng.

Lúc nào cũng sẽ muốn được nhìn thấy nàng.

Dù trong khoảng khắc nàng nhìn tôi, khiến tôi nhận ra đoạn tình cảm này chỉ có mình tôi giữ lấy.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy. Có lẽ sẽ lại tốt.

Vì ít nhất, tôi vẫn đang cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho bản thân mình.

Vì nó vẫn sẽ sống. Cho đến thời điểm hiện tại, trái tim tôi vẫn sẽ sống rất tốt.

Vì tôi thật sự rất thích nàng.

Nàng thơ | CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ