Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà đã đến ngày Châu Kha Vũ nhà ta phải đến trường học rồi. Lúc đưa cậu tới cổng trường mẹ cậu cứ khóc suốt cơ làm cậu cứ phải ôm an ủi mãi, ai không biết lại tưởng là mẹ cậu đi học chứ không phải cậu đi học đấy. Cậu và ba phải an ủi mãi mẹ cậu mới chịu lên xe để về nhà, trước khi đi còn không quên dặn cậu phải làm quen bạn mới , có ai bắt nạt thì nhấn nút gọi trên đồng hồ liền. Cậu thở dài gật gật đầu, đám con nít đó làm gì được cậu chứ, cậu cũng không muốn phải đi học chút nào đâu, người cũng đã từng là một thanh niên 20 tuổi cơ mà, giờ đây phải đi học với đám con nít 6 tuổi học viết, học đọc, học nói. Mấy cái này cậu đều biết hết rồi. Ba mẹ cậu cũng biết là cậu rất giỏi, thật sự thì cũng không cần phải qua cái bước học từ lớp 1 này nhưng mà họ cũng muốn để cho cậu được phát triển bình thường như những đứa trẻ cũng lứa tuổi khác, cũng muốn cậu vui chơi, làm nũng như những đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng ai bảo con trai họ thông minh quá làm gì, mới 6 tuổi thôi mà đã ngồi giải đề của cấp 3 rồi. Trách con họ quá thông minh hay trách gen nhà họ trội quá đây. Cậu cũng từng đề cập đến ba mẹ rằng không cần đưa cậu đi học tiểu học đâu cứ thuê gia sư về cho cậu rồi sau này cậu sẽ lên lớp sau. Nhưng ba mẹ cậu không chịu, một hai bắt cậu phải đi học để hòa nhập với các bạn cùng lứa khác. Tại vì cậu suốt ngày cứ ở trong nhà không đọc sách thì đi làm toán, cũng chẳng thèm ra ngoài chơi với các bạn khác, thành ra trên mặt cứ một biểu cảm chẳng bao giờ họ thấy cậu tỏ ra thích thú với thứ gì, cũng chưa bao giờ đòi họ cái gì. Vô cùng hiểu chuyện, đi tắm, làm vệ sinh cá nhân ,.. cậu đều tự mình làm tất. Ngủ dậy cũng biết xếp chăn gối lại ngay ngắn. Con trai họ quá ưu tú rồi, mặc dù rất tự hào nhưng họ cũng hơi lo sợ con trai họ sau này sẽ gặp vướng mắc gì về tâm lý không lấy được vợ mất. Có con quá ưu tú cũng là một loại phiền não.
Quay về hiện tại, Châu Kha Vũ đang rất là khó chịu khi ngồi cùng với đám con nít này, trên người cậu tỏa ra một luồng khí vô cùng đáng sợ, những đứa trẻ trong lớp phải nói là rất sợ không dám ngồi cạnh cậu, đều tự giác né xa cậu ra. Tuy cậu có khuôn mặt vô cùng vô cùng dễ thương nhưng không ai dám xem nhẹ uy áp tỏa ra trên người cậu. Có mấy đứa bé còn khóc lóc ôm chân mẹ không dám vô lớp. Thầy cô ở đây cũng bất lực lắm, họ cũng còn thấy sợ cơ mà, thiếu gia nhà họ Châu đấy, đâu ai dám đụng đến cậu trừ khi chán sống rồi. Càng ngày càng nhiều đứa bé khóc to hơn nữ, các cô ở đây cũng muốn khóc luôn rồi. Châu Kha Vũ nhìn mấy đứa bé trong phòng khóc lóc và các giáo viên cứ nhìn cậu mếu máo muốn lại nói gì đó lại thôi. Cậu day day trán thở dài rồi lấy cuốn sách ra đọc mặc kệ mọi người xung quanh, cậu chỉ đi lên trường để đối phó với gia đình cậu thôi, cậu mà không đi thì mẹ cậu sẽ khóc mất. Thấy Châu Kha Vũ làm việc khác, không khí trong phòng cũng bớt đáng sợ rồi, các giáo viên ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dỗ dành các bạn trẻ khác rồi bắt đầu buổi học.
-Kha Vũ! Kha Vũ! Cậu cũng học lớp này hả, mình cũng học lớp này này_ Có một cậu bé vừa mới đến không hề kiêng dè gì mà chạy thẳng tới ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.
Từ học sinh tới các cô giáo đứng trước lớp đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều im bặt trước cảnh tưởng trước mắt, ấy thế mà cũng có người chán sống đến làm quen Châu Kha Vũ cơ à. Mà càng ngạc nhiên hơn là Châu Kha Vũ không hề làm bất cứ động tác nào, chỉ lạnh lùng liếc sang rồi lại chăm chú đọc cuốn sách trên bàn. Cái tên phiền phức này lại tới nữa rồi. Cậu ta tên Trương Gia Nguyên- con trai của bạn ông cậu. Nghe nói hai nhà rất thân thiết, ông cậu ta cũng từng là đồng đội kề vai sát cánh với ông cậu, bố cậu ta hiện giờ cũng đang cùng với bố cậu quản lý quân đội đấy. Thành ra cái tên Gia Nguyên này suốt ngày cứ tới nhà cậu, đòi cậu chơi với nó cho bằng được. Cậu cũng bất lực lắm, cái đầu tên này làm bằng gì thế không biết, cho dù cậu có lơ nó tới mức nào, không hoan nghênh ra sao thì nó vẫn cứ tươi cười đòi chơi với cậu. Đuổi đi cũng không được vì sao à, vì mẹ cậu không cho phép đấy, mẹ cậu thấy có người tới chơi với cậu thì chỉ hận không nhét người ở cùng cậu 24/24 ấy, sao mà nỡ đuổi tên phiền phức này về được.
- Này Châu Kha Vũ, cậu có nghe tớ nói gì không đấy, tớ xin xỏ lắm mới được cùng lớp với cậu đấy.- Gia Nguyên sau khi quăng cặp sách hình siêu nhân mà mẹ cậu mua lên trên bàn thì liền sấn tới nói chuyện với cái tên con nít nhưng lúc nào cũng làm mặt lạnh này. Thấy cái tên này vẫn làm lơ cậu, Gia Nguyên tức lắm đấy, nhưng vì cậu ta là người đầu tiên không nịnh bợ để chơi với cậu, nên cậu thấy thích lắm. Lúc nào bên cạnh cậu cũng có một đống đứa trẻ cùng lứa tuổi vây quanh, cậu thấy phiền chết đi được ấy, đừng tưởng cậu không biết tụi nó nói xấu sau lưng cậu. Vẫn là lựa chọn cái tên mặt lạnh này làm bạn vẫn tốt hơn. Ngày nào cậu cũng qua nhà Kha Vũ chơi, mới đầu bị bơ cậu còn buồn chứ sau khi tiếp xúc với tên này ( mặc dù chỉ có mình Gia Nguyên cậu tự nói chuyện tự trả lời) thì cậu thấy tên này chỉ được cái lạnh lùng thôi, chứ tốt bụng lắm cơ, lúc thấy cậu bị mắng hội đồng cậu ta còn ra mặt giúp cậu ( chỉ là Kha Vũ thấy khó chịu khi bị làm phiền lúc đọc sách nên tiến đến đuổi chúng đi thôi), còn nữa nha khi cậu bị té ngã cậu ta còn giúp cậu xử lý vết thương nữa. ( đó là vì Kha Vũ nhà ta thấy tội lỗi thôi, dù sao thì cũng là do cậu lỡ tay đẩy cậu ta nên mới dẫn đến cơ sự là ngã xuống bậc thang, cũng may là bậc này thấp chứ không thì... mà lúc đó nhà cậu lại đi vắng rồi, nên cậu mới phải xắn tay giúp đỡ thôi). Nói chung thì những chuyện này trong mắt Gia Nguyên chính là ngoại lạnh trong nóng, tự ban cho Kha Vũ danh nghĩa bạn tốt. Trong lòng xem cậu là người bạn đầu tiên của mình rồi. Kha Vũ có khổ mà không thể nói, chỉ đành mắt nhắm mắt mở để cậu ta bên cạnh thôi, dù sao thì cũng là một đứa con nít, vài bữa nữa có bạn mới là quên cậu liền thôi ấy mà. Nhưng Châu Kha Vũ đánh giá sai sự kiên trì của Trương Gia Nguyên rồi, cậu đâu biết rằng sau này cậu và Gia Nguyên cũng giống y chang ông và ba cậu (nhưng mà đó là sau này).
Ở thời điểm hiện tại thì Châu Kha Vũ vẫn như cũ làm lơ tất cả mọi thứ, trong lúc giáo viên giới thiệu rồi giảng bài thì cậu vẫn cứ y như cũ cắm mặt vào cuốn sách trước mặt. Trương Gia Nguyên thì nằm bẹp xuống bàn mà ngủ, mấy thứ này trong gia tộc cậu đã dạy hết rồi, cậu chả muốn làm các trò mèo ở đây tập đếm số, tập đọc chữ đâu. Mà tại vì nghe mẹ nói Châu Kha Vũ sẽ đi học nên cậu mới đòi đi theo thôi. Dù sao thì Gia Nguyên cậu cũng lựa bạn rồi, không gì có thể làm khó được cậu đâu.
Và rồi cứ thế trong cuộc đời Châu Kha Vũ xuất hiện một sự biến chuyển mới, cậu và Trương Gia Nguyên cứ tiếp diễn như thế cho đến khi lên cấp 2. Cậu và Kha Vũ vẫn chung lớp, chung trường. Vẫn một người nói nhiều, một người lúc nào cũng trầm mặc, nhưng lại hài hòa đến lạ. Đừng nhìn hai người này có vẻ xa cách nhưng mỗi khi người này gặp chuyện thì người kia cũng không bỏ mặc đâu. Cứ như vậy liền hình thành một loại ăn ý với nhau, chả ai hiểu nhau hơn hai người. Trong khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ cũng dần mở lòng hơn, dần dần tiếp nhận Gia Nguyên xem cậu ấy là người anh em chí cốt, một đồng đội luôn kề vai sát cánh với anh. Người lúc nào cũng dùng sự chân thành của mình để đối xử với cậu, vì vậy cậu cũng dần thoát khỏi ra bóng ma cô độc ở kiếp trước. Và cũng chính năm ấy, một sự kiện đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu, một tia sáng lóe lên trong cuộc đời đầy u tối do kiếp trước tạo nên. Trường cậu có thêm một học sinh vừa chuyển đến, khu nhà cậu cũng có thêm một "hàng xóm" mới....
- "Chào cậu, mình vừa mới chuyển tới căn số 7 gần đây. Mình tên là LƯU VŨ- vũ trong vũ trụ.""Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
Hayran KurguTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.