Chương Cuối.

140 4 0
                                    

CHƯƠNG CUỐI

Hoàng hôn tràn về trên bầu trời mùa hạ.

Hai người đi ngang qua cổng sau đã bị khóa, trèo lên lớp hàng rào lưới thép.

Trên tay một người cầm một quả bóng chuyền đã cũ, người còn lại cầm một bó hoa nhỏ.

Họ tiến về phía sân trường.

"Họ nói đã tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, vậy mà chúng mình vẫn dễ dàng vào được đây nhỉ... Mà cậu hẳn là người cảm nhận được điều này rõ ràng nhất. Cậu không bị di chứng tâm lý gì chứ?"

"Tớ không sao. Còn cậu, hôm nay có nhìn rõ không?"

"Cảm ơn cậu, tớ nhìn rõ. Nhưng tớ không nghĩ chúng ta có thể chuyền được một trăm quả liên tiếp chỉ trong một lần."

"Bao nhiêu lần cũng được, chúng ta cứ thử sức thôi. Giống như ngày hôm đó ấy..."

Hai người đặt đồ cá nhân xuống chân, đứng đối mặt nhau.

Quả bóng trắng được chuyền qua chuyền lại giữa hai người.

"1,2,3,..., 51, 52, 53,..., 91,92..."

"93,..., ối, xin lỗi cậu!"

Quả bóng trật nhịp rơi bụp xuống đất.

Quả bóng lăn tròn. Năm bé gái đuổi theo.

Nanjou Hiroaki trong bộ đồ bảo hộ lao động nhặt quả bóng lên.

"Chú tới để kiểm tra định kỳ quạt thông gió trong phòng thay đồ của bể bơi, nhưng chú quên không mang thang theo. Công việc chỉ là vặn con ốc cho chặt thôi, có cháu nào tới giúp chú được không, chú sẽ kiệu lên vai?"

Đứa trẻ thấp nhất nhận lấy quả bóng.

"Nếu chú kiệu ai đó trên vai, thì người nhỏ bé như cháu là hợp nhất."

Đứa trẻ cao nhất bước một bước lên trước.

"Nếu không với tới quạt thông gió thì cũng không được việc. Cháu là người cao nhất, để cháu đi với chú."

Đứa trẻ đeo kính đứng phía sau nói xen vào.

"Hai cậu có biết vặn ốc không đấy? Tớ giỏi việc ấy lắm nhé."

Đứa trẻ to khỏe nhất nói với vẻ tự hào.

"Thế nếu con ốc chặt quá thì sao? Tớ là người khỏe nhất, tớ nghĩ phải tớ mới làm được."

Nanjou lần lượt nhìn năm đứa trẻ.

"Lớn quá hay bé quá đều không được... Đang làm mà kính mắt rơi xuống thì cũng phiền, còn cháu thì có vẻ nặng..."

Chuộc Tội - Minato Kanae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ