Chap 2

771 117 29
                                    

Nghe cậu gọi tên mình, Taehyun ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi rồi cười cười nói:

-À...Anh biết tôi nhỉ? Tôi là 1Dream Kang Taehyun, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi có thể làm gì để trả ơn không? Kiểu chụp hình hay cho chữ kí đại loại vậy, nếu anh muốn.

Beomgyu thầm cảm thán mình chính là người may mắn nhất thế giới. Sự nghiệp đu idol của cậu đã vươn đến một tầm cao, một đẳng cấp khác mà không phải ai cũng được đạt được: idol của cậu chạy đến tận nơi chủ động cho cậu chữ kí và chụp hình chung. Trước khi trả lời Taehyun, Beomgyu thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh cậu ra và nuôi cậu mấy mươi năm để bây giờ cậu được tận hưởng sự may mắn này.

-Thật ra...tôi...tôi là fan của cậu. Ừm...cậu đợi tôi lên lầu lấy album cho cậu kí tên nhé. Chờ tôi 1 phút thôi.

Beomgyu biến mất khỏi tầm mắt Taehyun ngay khi vừa dứt câu. Chưa đầy 1 phút, cậu vội vã lao xuống cầu thang, bước dài bỏ 2 bậc thang suýt thì ngã nhào, nhưng Taehyun đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào, mở rộng hai tay đón cậu. Vì bước hụt nên khi vừa chạm đất chân liền khụy xuống, mặt cậu vừa vặn đập vào lồng ngực săn chắc của người trước mặt, hai đầu vai cảm nhận được sự ấm áp truyền đến. Da đầu Beomgyu tê dại, đại não ngừng hoạt động không biết phải làm gì tiếp theo.

-...Anh không sao chứ?

-À, ờ không sao không s... A!

  Beomgyu chật vật ngẩng đầu khỏi ngực Taehyun, muốn lùi về phía sau thì cơn đau ở cổ chân khiến cậu nhăn nhó mặt mày kêu lên một tiếng, nhưng rồi vẫn cố nhịn đau để đưa cuốn album trên tay cho Taehyun.

Taehyun nhìn cuốn album hồng hồng xanh xanh, lại nhìn đến cổ chân hơi sưng lên của cậu liền phì cười một cái rồi dìu cậu đến chỗ ghế ngồi.

-Tôi định đứng dưới cầu thang bảo anh không cần vội, ai ngờ chưa kịp nói anh đã trầy trật rồi.

Taehyun đặt cuốn album lên bàn, lấy thêm một cái ghế để đặt cái chân sưng vù của Beomgyu lên, vừa xoa bóp vừa xem xét.

-Trật khớp thôi, nắn lại là được. Hình như tôi là nguyên nhân gián tiếp làm anh bị như vầy nhỉ, để tôi giúp anh xoa bóp vậy, coi như trả ơn.

Beomgyu cảm thấy mình vui sướng đến điên rồi. Cậu đã tưởng tượng vô số lần nếu mình được gặp idol, chắc sẽ khóc hết nước mắt hay ngất xỉu tại chỗ, nhưng khi nó thành sự thật thì cậu chỉ biết nghệch mặt ra, mở to mắt nhìn idol - người đang giúp cậu bóp chân.

-À này này không cần đâ..

-Mà anh tên gì vậy? Anh không dùng kính ngữ nên chắc lớn tuổi hơn tôi nhỉ?

-À..ờm..tôi tên Choi Beomgyu, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi.

-Ồ. Vậy em gọi anh là hyung nhé. Beomgyu hyung, anh bán nhạc cụ ở cửa hàng này hả?

-Đúng vậy, ừm...anh còn dạy nhạc ở lớp học kế bên nữa.

-Chà anh giỏi thật! Anh sống ở tầng trên sao?

-Ừa. Tầng trên chỉ có phòng ngủ của anh thôi, album...cũng để ở đấy.

-Haha, cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em. Kể em nghe làm thế nào anh biết đến nhóm em đi!

[Taegyu] Bạn trai là IDOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ