7: Một vệt kem trên mặt

93 6 2
                                    

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhìn HyunJin. Sao cậu ấy biết là tôi đang lạc đường thế này. Câu hỏi thẳng thắn thế có chết tôi không chớ. Tôi chẳng biết nói thế nào nữa. Tôi ngại ngùng đáp lại:

- Tại..tại..tôi lần đầu đến đây, có chút không quen đường nên tôi đến hơi trễ xíu.

HyunJin nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi và nói:

- Sao cậu không nhờ mình đón. Chỗ này đi không quen là dễ lạc lắm đấy nha. Thôi, cậu đến trễ cũng không sao. May mà tớ thấy cậu đúng lúc ha~

Nói rồi HyunJin dẫn tôi đến nhà cậu ấy. Nhà HyunJin ở trong 1 con hẻm nhỏ. Ở trên tường dọc con hẻm có rất nhiều hình vẽ dễ thương và sống động. Nhà HyunJin ở cuối con hẻm đó.

Vừa bước vào nhà cậu ấy, tôi đã nghe được một mùi hương của bánh nướng xộc thẳng vào mũi. Mùi này rất thơm luôn nên tôi đoán là cậu ấy đang làm bánh nướng.

Cậu ấy dắt tôi xuống bếp và tôi thấy mẹ HyunJin đang ngồi canh mẻ bánh. HyunJin hồ hởi giới thiệu tôi cho mẹ cậu ấy:

- Mẹ, đây là HyeJoo nè. Cái người mà con kể với mẹ hôm trước á. HyeJoo đây là mẹ mình.

Tôi lễ phép chào mẹ HyunJin. Bà thấy tôi lễ phép như thế thì khen tôi:

- Chu choa, con gái nhà ai mà đẹp quá chừng. Còn lễ phép như thế nữa. Có gì con nhớ giúp HyunJin nhà cô học hành nha. Nó còn ham chơi quá chừng.

Tôi nhanh chóng phản bác lại lời khen của cô ấy:

- Dạ cô hiểu lầm rồi ạ. Con qua đây là nhờ HyunJin dạy kèm đó ạ.

Tôi nói xong rồi nhìn qua HyunJin. Cậu ấy đang nhìn vào trong cái lò nướng bánh. HyunJin quay qua nhìn tôi rồi dặn dò mẹ cậu ấy:

- Mẹ xem hộ con mẻ bánh nha. Chừng nào nó chín thì kêu con xuống nha. Đi HyeJoo lên phòng mình đi.

Cậu ấy kéo tôi lên phòng. Phòng của cậu ấy rất là dễ thương luôn. Phòng gì mà toàn mèo với mèo. Từ mèo bông cho đến giấy dán phòng đều toàn là mèo. Kể cả ga giường, bao gối ôm và gối ngủ cũng toàn là mèo.

HyunJin kê cái bàn nhỏ ra rồi chúng tôi bắt đầu học. Đang học giữa chừng thì mẹ HyunJin mang lên 1 cái khay bánh và nước. Chúng tôi nghỉ giải lao một chút để ăn bánh. Phải công nhận là bánh mà mẹ HyunJin làm rất ngon luôn. Đây là một loại cupcake kem.

Do HyunJin mải ăn nên cậu ấy không nhận ra mặt cậu ấy có dính một chút kem. Tôi đưa tay qua quẹt miếng kem dính trên mặt cậu ấy. HyunJin ngơ ngác nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra tôi vừa làm gì cậu ấy rồi.

Cái cảm giác nong nóng mà nhẹ nhàng đó lại xuất hiện một lần nữa. Bắt gặp cặp mắt long lanh đó thì tôi đâm ra ngại. Tôi quay ra chỗ khác và giải thích:

- Là do tôi thấy có chút kem dính trên mặt cậu thôi ấy mà. Nếu cứ để thế thì tới ngày mai cái đồ ngốc như cậu cũng không nhận ra nữa.

Nghe xong câu đó, mặt HyunJin có chút khó chịu. Cậu ấy phồng má lên và nói:

- Hứ, cậu bảo ai ngốc hả cái đồ Sói "lạnh lùn" kia.

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy. Nhưng tôi lại trả lời 1 câu gọn ơ:

- Sao cũng được, cậu cứ gọi tôi bằng cái gì cũng được. Tôi lùn chắc cậu cao.

HyunJin nhìn tôi. Má cậu ấy vẫn còn phồng lên. Hai cái bánh bao đó dễ thương quá chời luôn. Tôi đưa tay qua véo má của cậu ấy. HyunJin lại một lần nữa chứng kiến hành động kì lạ của tôi. Hai cái má bánh bao ấy dần xẹp xuống. HyunJin gạt tay tôi ra và nói:

- Nè con Sói kia, ai cho cậu nhéo má tớ dạ? Tớ cắn cậu giờ á.

Câu tuyên bố của HyunJin làm tôi phì cười. Tôi lạnh mặt lại và nghiêm túc nói:

- Tôi cắn cậu trước khi cậu cắn được tôi á. Tin không?

Sau khi thấy bộ mặt "hầm hố" của tôi. HyunJin mếu ngay. Tôi hốt hoảng dỗ:

- Ơ thôi. Tôi đùa thôi đừng khóc mà~~~

Nghe được giọng điệu nhõng nhẽo của tôi, HyunJin cười ngay. Hôm đó tôi ở lại nhà cậu ấy ăn tối luôn. Ăn xong, tôi tranh phần rửa chén vì qua nhà người ta "ăn chực" mà không làm gì thì hơi kì. Rửa chén xong tôi định ra về. Bỗng 1 cơn mưa rất lớn ào xuống. Tôi nhìn ra ngoài trời và than:

- Haizz, lát đội mưa về mới được. Hi vọng là không ướt cặp.

Tôi chào mẹ HyunJin rồi đi ra cửa. HyunJin chạy ra ngăn tôi lại. Giọng cậu ấy mè nheo:

- Sói cậu ở đây chơi đi mà~. Dù sao mưa lớn thế này thì cậu cũng đâu có về được đâu mà~~~

Mẹ HyunJin còn phụ họa thêm làm lòng
tôi có chút thay đổi. Thôi đành ở nhà cậu ấy vậy. Dù sao trời mưa cũng rất lớn mà. Với lại 8 giờ hơn rồi. Trễ thế này về thì cũng không ổn lắm. Tôi nói với HyunJin:

- Vậy thôi, tôi làm phiền cậu thêm tối hôm nay nữa nha.

Cậu ấy nhanh chóng lắc đầu ngoay ngoáy, dịu dàng nói:

- Có phiền gì đou~ Có HyeJoo ở chơi với tớ vui hơn mà. Thôi mình lên phòng đi nha~.

Nói rồi chúng tôi lên phòng cậu ấy bày đủ trò. Đang chơi thì tôi chợt nhận ra là từ trưa đến giờ mình chưa tắm nên tôi mới ngại ngùng hỏi HynJin:

- À nè HyunJin, nhà cậu có cái khăn tắm nào cho tôi mượn không? Tại trưa giờ tôi chưa tắm á...

HyunJin đáp ngay:

- Có chứ, để tớ chạy đi lấy cho cậu nha. Mà cậu có đồ chưa Sói? Hay là tớ cho cậu mượn sweater của tớ nè.

- Ơ thôi, tôi còn cái áo croptop ngắn ở trong mà. Cậu khỏi cần lo đâu.

HyunJin nhanh chóng tuột khỏi giường và kiếm khăn tắm cho tôi. Chưa đầy 2 phút sau cậu ấy đã quay lại với 1 cái khăn tắm trên tay. Tôi cầm lấy cái khăn và đi thẳng vào trong nhà tắm.

Phải một lúc khá lâu sau tôi mới trở ra. Lúc đang tắm, tôi đã vô ý để nước làm ướt tóc và thế là tôi phải gội đầu luôn. Tôi ra ngoài với 1 cái khăn trên đầu. Tôi đưa tay lên đầu để giữ cái khăn. HyunJin đang nằm trên giường. Thấy tôi ra, cậu ấy quay qua vẻ mặt hớn hở nói:

- A sói cậu....Á~~~~

Cậu ấy hét lên. Tôi nhanh chóng bay lại, dùng tay bịt miệng cậu ấy lại. Tôi đè cậu ấy xuống giường, hốt hoảng đưa tay lên:

- Suỵt, đừng có hét. Lỡ mẹ cậu tưởng tôi làm gì cậu rồi sao?

- T....ta...tại cậu chớ bộ. Ai bảo....- HyunJin nổi giận mắng tôi.

Ờ ha, giờ tôi mới nhận ra tất cả là do tôi cả thôi. Do cái áo croptop của tôi ngắn quá làm chi. Giờ thì toàn bộ body 6 múi của tôi đã lộ ra trước mặt HyunJin rồi. Bỗng ánh mắt tôi và ánh mắt cậu ấy chạm nhau. Lại là thứ mị lực kì lạ từ đôi mắt to tròn ấy.

Mỗi lần nhìn đôi mắt ấy là tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi từ từ hạ mặt của mình xuống. Môi tôi lại dần dần gần hơn với đôi môi của cậu ấy. Một đôi môi căng bóng và hồng hào. Nó trông thật là hấp dẫn....

CAUSE YOU'RE MY LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ