Chương mười hai

1.1K 103 0
                                    

Huang Renjun bị Lee Jeno cưỡng ép ôm trong lòng. Nhiệt độ so với lòng bàn tay khi nãy của Lee Jeno còn lớn hơn vài phần. Anh thấy tim mình đạp nhanh tới không kiểm soát nổi. Thật là nực cười, suốt bao năm qua anh tìm cách trốn chạy Lee Jeno, tìm cách tránh không đối diện với tình cảm của cậu vậy mà chỉ một cái ôm này thôi cũng đủ cho anh thổn thức.

“Lee Jeno, buông ra trước đi. Tôi không thở được.”

“Không đâu, nếu buông ra anh Renjun sẽ chạy mất.”

Huang Renjun cảm thấy lồng ngực vừa đau nhưng lại vừa buồn cười trước câu nói của Lee Jeno.

“Lee Jeno, tôi không chạy được. Tôi đã không còn sức để chạy nữa rồi. Chẳng thà cứ ở nguyên một chỗ. Nếu cậu đã kiên quyết không buông, chúng ta thử một lần xem sao.”

“Anh đồng ý? Anh nói anh đồng ý quay về bên em sao?”

“Chúng ta có thời hạn là một năm. Sau một năm có thể cậu sẽ rời đi, có thể sẽ là tôi. Còn nếu như hợp có thể tiếp tục đi xa hơn. Lần này Lee Jeno sẽ là kim chủ của tôi được không? Ai vi phạm qui ước sẽ phải gánh chịu hậu quả?”

“Được. Thành giao.”

Với tốc độ làm việc nhanh chóng của Lee Jeno, một bản hợp đồng nữa được ra đời. Sau bằng ấy năm lại lần nữa tạo một cái hợp đồng. Huang Renjun không biết sẽ kiên trì được bao lâu nhưng an biết rằng đã đến lúc phải đối diện với chính mình. Bước ra khỏi bức tường băng đã giam cầm anh suốt bấy lâu.

Lee Jeno nhét hợp đồng lại trong túi áo. Huang Renjun, em không biết sẽ cùng anh đi được bao lâu, bản hợp đồng này dù có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em sẽ tận lực cùng anh, kéo anh ra khỏi thế giới ấy, để anh đối diện cùng em.

Ngay ngày hôm sau, Lee Jeno dọn đồ tới cửa hàng nhỏ của Huang Renjun. Cậu  lấy lí do thuận tiện để thuyết phục Huang Renjun, không ngờ anh đồng ý. Dự án qui hoạch của công ti cũng phải hơn một năm nữa mới xong. Tranh thủ lúc này cùng Huang Renjun bồi dưỡng tình cảm.

“Cậu không đi làm sao?”

“Công việc của em là theo đuổi Renjun. Chi bằng anh ngồi yên cho em ngắm.”

Huang Renjun đỏ mặt quay đi. Không ngờ Lee Jeno có thể sắc mặt không thay đổi mà nói ra câu này. Anh đi vào phòng bếp lấy đồ ăn. Khi đi ra đã thấy Lee Jeno thay một bộ vest công sở. Anh đặt lên bàn một dĩa đồ ăn cùng với nước hoa quả.

“Renjun không làm cho em sao?”

Huang Renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Anh còn quên mất ngày hôm nay căn nhà nhỏ của mình có thêm một người nữa.

“Cậu ăn đi. Tôi lấy một phần khác.”

Lee Jeno lại cười. Thật ấm áp. Sau đó cúi sát đến phía Huang Renjun.

“Giúp em một việc được không? Thắt giúp em chiếc cà vạt này.”

“Cậu cũng có tay mà…”

“Nhưng Renjun là người yêu em. Kể từ hôm qua đã là người yêu em rồi.”

Có thêm một bạn trai nhỏ tuổi hơn, có thêm phiền phức. Nhưng Huang Renjun không khó chịu. Bàn tay anh lần tới bên cổ áo, thắt chặt lại chiếc cà vạt của người đối diện. Vóc dáng Huang Renjun tương đối nhỏ nhắn, chiều cao vừa vặn đụng tới cằm của Lee Jeno. Mái tóc mềm mượt khẽ lướt qua da thịt. Lee Jeno nhìn thấy cái đầu nhỏ của anh chăm chú thắt cà vạt. Đây là cảnh tượng mà cậu vẫn hằng mơ tới. Lee Jeno không nhịn được xúc động, bắt lấy cằm của Huang Renjun để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Huang Renjun bị cái hôn đột ngột khiến anh không kịp trở tay, bàn tay cầm cà vạt kéo chặt hơn một vòng.

“Cậu làm cái gì vậy hả?”

“Renjun không biết sao, đây là đặc quyền của bạn trai. Renjun đã kí vào hợp đồng rồi đó. Giờ thì tạm biệt, em đi làm đây.”

Huang Renjun chưa kịp định thần, Lee Jeno đã tiến ra cửa.

Sáng nay trong khu phố nhỏ của Huang Renjun, người ta đồn tai nhau, ở tiệm hoa nhỏ mới có người chuyển tới, vô cùng đẹp trai. Huang Renjun vẫn như thường lệ ngồi trước mái hiên tỉa từng cành hoa.

“Anh Renjun…”

Huang Renjun quay người lại. À thì ra là cô bé lần trước bị anh từ chối.

“Em muốn mua hoa à?”

Cô bé bẽn lẽn gật đầu. Dáng vẻ ngượng ngùng như mùa xuân.

“Một bó cúc Tana được chứ anh?” Cô bé khẽ hỏi.

“Lần này là tặng cho ai vậy?”

Huang Renjun không tránh được nhiều chuyện một chút.

“Tặng cho bạn của em.”

Bạn bè gì chứ, Tana trắng chẳng phải là tình yêu sao, là một tình yêu vô cùng thuần khiết.

“Anh, em nghe nói có người mới chuyển tới căn nhà nhỏ này. Người đó liệu có phải…à người đó là hoa anh đào ha?

Huang Renjun cũng không biết đáp làm sao nữa. Bây giờ thì chưa có hoa anh đào, nhưng Lee Jeno ấy hả, cũng có thể coi là hoa anh đào của anh. Bông hoa anh đào nở vào tháng ba.

Cô bé cầm bó hoa sau đó rời đi. Còn Renjun vẫn ngồi trước hiên nhà, ánh nắng chiếu qua lớp biểu bì trên mặt, len vào từng tế bào. Nắng ấm sớm đến như vậy có phải là anh đào sẽ nở sớm một chút phải không?

Lee Jeno hôm nay đi làm vô cùng vui vẻ. Mấy anh nhân viên còn vỗ vai.

“Sếp Lee có chuyện vui sao?”

“Chưa nói cho mấy người được. Khi nào trở thành chính thức sẽ mời mấy cậu ăn cơm được chưa? Đi làm việc tiếp đi.”

Lee Jeno đặc biệt đứng trên tầng tám của tòa nhà, từ đây có thể nhìn được khu phố nhỏ, nhìn thấy căn hộ của anh Renjun. Renjun à, lần này em sẽ luôn để anh trong tầm mắt của em.

End chương mười hai.

[Noren] Đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ