Giáng sinh

251 27 0
                                    


- Đồ nè Michi.- Kazutora đưa cho em bộ đồ ngủ.

- Cảm ơn.

Nói rồi Takemichi bước vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen to hết mức. Dòng nước lạnh xối xuống mái tóc đen của em. Máu ở trên đầu hòa vào dòng nước chảy xuôi theo cơ thể đầy vết thương kia.

- Mọi thứ cứ như giấc mơ đó nhỉ?!

Lảm nhảm đủ lâu. Em thở dài một hơi, tắm rửa đàng hoàng rồi mặc quần áo vào.

- Tora, nãy giờ mày đứng đây à?- Em hỏi.

- Ừ, xin lỗi vì đã nghe lén mày.- Anh cúi gầm mặt.

- Không sao. Tối tao tâm sự với mày.

- Ừm, thế bây giờ đi ăn tối thôi. Chắc mày đói rồi.

------------------------------------------------------

- Mọi chuyện là thế đấy.- Em nhấp một ngụm cacao nóng.

- Tao dù ở đâu thì vẫn như vậy.- Kazutora nói.

- Ừ, ngày mai đi chơi không?

- Giáng sinh nhỉ. Được thôi.

- Vậy 6h tới điểm hẹn nha.- Em nói.

- Mày có hẹn với ai nữa à?- Anh hỏi.

- Có hẹn với Taiju đấy.

- Cái ông nội to con ấy hả?

- Ổng đấy, mà trễ rồi đấy, đi ngủ thôi.- Nói xong Takemichi đứng dậy đỡ anh.

- Chúc mày ngủ ngon.

- Mày cũng vậy!

------------------------------------------------------

Hơn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn. Em hí hửng sửa soạn bản thân. Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, hoàn hảo. Bước ra ngoài phòng khách thấy Kazutora đã ở đấy chờ sẵn.

- Ủa Tora, khăn choàng của mày đâu?

- Tao...không có.- Anh ậm ừ cho qua.

- Đợi tí.- Nói rồi Takemichi đi vào phòng của mình.

Lát sau, em đi ra với chiếc khăn choàng màu vàng còn mới.

- Của mày đây, cẩn thận kẻo lạnh đấy.

- Cảm ơn mày nhiều.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.

- Đi thôi!

------------------------------------------------------

Sau 1 tiếng đi xe buýt thì Takemichi và Kazutora đã đến nơi vì do hôm nay đông quá :').

- Ê mày, vô nhà thờ tí đi.

- Cũng được! Dù gì cũng còn sớm.

Cả hai bước vào trong, là một cuộc hỗn chiến. Mitsuya đầu đầy máu, Yuzuha đứng chôn chân tại chỗ, Inui và Kokonoi đứng ở một góc, Taiju ôm vết thương ở hông và Hakkai cầm con dao toàn máu.

- Cái gì đấy.- Em chỉ cái cảnh trước mắt mình

- Take...micchi?- Mitsuya ngỡ ngàng.

- Takemichi?- Hakkai quay sang em.

- Taiju và tụi mày theo tao vào bệnh viện để băng bó. Còn ai liên quan thì đi theo để giải thích.- Nghe em nói vậy Kazutora kế bên cũng đi gọi Taxi.

------------------------------------------------------

- Ai là người nhà của bệnh nhân?- Bác sĩ hỏi.

- Tôi.- Yuzuha và Hakkai đồng thanh.

- May mắn là vết đâm không sâu, sau này chỉ để lại sẹo thôi. Tôi xin phép.- Nói rồi ông rời đi.

- Takemichi tao...- Mitsuya ấp úng.

- Đừng ngại, tao không để bụng chuyện đó đâu. Còn Hakkai, mày đã đâm Taiju đúng không?

- Ừ, tao xin lỗi...

- Nhìn thẳng vào mắt tao và nói.- Em đặt tay lên vai của cậu.

- Là do ổng đánh đập hai chị em tao, chỉ khi nhìn không vừa mắt là sẽ bị đánh.( viết sơ sơ qua thôi chứ chi tiết quá mỏi tay lắm =)) )

- Nó cũng là anh ruột của mày đấy.

- Mày không hiểu đâu!

- Vậy mày hiểu tao chưa! Từ nhỏ ba mẹ tao thường xuyên đi công tác, rồi chiếc xe của ba mẹ tao và Kaku-chan đang đi bị mất lái rồi đâm sầm vào chỗ gần đó rồi qua đời.

- Người thân đều chỉ chăm chăm vào tài sản của gia đình tao thôi. May là anh Shinichiro đã đồng ý làm người giám hộ cho hai đứa tao. Chí ít Taiju nó còn thương mày lắm. Tại sao lại chối bỏ người anh của mày chứ?- Takemichi uất ức nói một tràn dài.

- Bì...bình tĩnh nào.- Kazutora vuốt lưng em.

Taiju ở trong phòng bệnh nãy giờ cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện. Thú thật sau khi mẹ của gã mất thì không có ai thật sự quan tâm Taiju cả. Cứ nghĩ cách yêu thương của mình là đúng đắn nên không màng đến. Sau vụ này chắc gã sẽ phải chấn chỉnh lại bản thân của mình.

- Xin lỗi, do tao quá nóng giận.- Em cúi gầm mặt.

- Chị phải cảm ơn em mới đúng, nhờ em mà người nào đấy hối lỗi rồi.- Yuzuha cười nhẹ.

- Tao xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi luôn cả mày, Takemichi. Vì chuyện gia đình tao mà hỏng buổi đi chơi.- Taiju có vẻ rất hối lỗi.

- Không có gì đâu, chỉ là giúp được gì thì tao giúp thôi.- Em khua tay.

- À, xin phép mọi người. Ta đi về thôi Michi.- Kazutora.

------------------------------------------------------

- Shinichiro! Anh có ở tiệm không đấy?- Kazutora nói to.

- Đây đây, hai đứa mau vào trong đi kẻo lạnh.- Anh đẩy cửa.

- Hôm nay giáng sinh mà sao hai đứa về sớm thế?- Shinichiro hỏi.

- Do hôm nay em hơi mệt ạ. Không có gì đâu.- Takemichi nằm dài trên ghế.

- Nè Shinichiro, anh lấy đâu ra cái kotatsu thế?- Em hỏi.

- À, cái lũ mà chơi với anh hồi Hắc Long mới thành lập nó mua đấy. Takeomi mùa đông nào cũng than vãn hết.

- Đúng rồi, sau khi em ra trại không thấy mấy người kia nữa.

- Chúng nó bốc hơi hết cả lũ rồi.- Anh thở dài.

- Thật là...

======================================================

Deadline đè ná thở mà lười nữa :(

(Drop) [TenjikuxTake/TR]  Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ