#9Những tia nắng len vào tấm rèm được che hờ lại, chiếu vào chiếc giường màu trắng trong phòng. Tiêu Chiến cựa mình vài cái rồi tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ với cậu. Chỉ có hai tone màu đen và trắng. Thật đơn điệu. Nhạt nhẽo y như con người của chủ nhân nó vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhưng mà... Trên tủ đầu giường vậy mà lại để ảnh cậu.
- Dậy rồi à ?
Vương Nhất Bác bê bát cháo đặt lên bàn dịu dàng hỏi Tiêu Chiến
- Đây là phòng anh sao ?
- Ừ. Tối qua em ngủ quên.
Tiêu Chiến đỏ mặt gãi nhẹ đầu, đặt tấm ảnh của mình về lại chỗ cũ
- Anh để ảnh em sao ?
Vương Nhất Bác thoáng đỏ mặt hơi lớn tiếng
- Em mau ăn đi.
Tiêu Chiến cầm thìa cháo Vương Nhất Bác đưa có chút bất mãn nhưng vẫn không kiềm được mà tò mò hỏi
- Tiêu thị hôm qua như thế nào rồi ?
- Do tin tức tiêu cực từ ngày hôm qua nên cổ phiếu có chút lao đao. Bây giờ họ đã vực lại được tinh thần rồi
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu. Vậy cũng tốt. Tiêu thị xem ra phải nhờ họ tiếp quản một thời gian nữa vậy.
****
Mấy tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Còn hai tuần nữa là phải quay lại trường, hôm nay Vương Kiêu và Mạnh Tử Yên quyết định đi biển. Đương nhiên họ rủ cả Tiêu Chiến nữa. Vương Nhất Hy cũng nhanh chóng đồng ý. Cô đang muốn tránh mặt Dương San San. Từ hôm xảy ra việc đó ở nhà Tiêu Chiến, cô bé này không biết đào đâu ra số điện thoại của cô mà hàng ngày liên tục gọi điện nhắn tin khủng bố cô. Điện thoại của cô liệu có giây nào ngưng sáng chưa ? Thật là một cuộc tra tấn tinh thần dã man
****
Khách sạn Pkwy
- Vương tổng. Thật ngại quá, nếu không phiền ngài đợi một chút được không ạ ? Nhân viên chúng tôi đang dọn dẹp lại phòng ốc
Bà chủ khách sạn cố giữ bình tĩnh nói với Vương Kiêu. Bà đâu ngờ rằng vị kim chủ giàu có nhất thành phố A lại chọn bãi biển nơi khỉ ho cò gáy này để nghỉ mát chứ.
Tiêu Chiến ngồi ở sảnh khách sạn thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thích lắm sao ?
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu ôn nhu lên tiếng hỏi
- Rất thích aa. Không khí rất trong lành lại
còn yên tĩnh nữa. Anh nhìn xem. Màu nước biển rất xanh nha. Nhưng mà... sau này chỗ này mà phát triển chắc nó sẽ không còn thanh bình như bây giờ nữa đâu.Vương Nhất Hy quay đầu ra cười nhẹ
- Vậy chị bảo Bí Bo mua lại chỗ này cho em nhé
Tiêu Chiến nhất thời kinh hãi vội xua xua tay
- Aaa... Em tiện miệng nói như vậy thôi chứ không cần đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fiksi Penggemar- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...