7. Mơ trong mơ và chiếc răng nanh biến mất

1K 116 4
                                    

Quả nhiên hôm sau trời đổ mưa, La Tại Dân miễn cưỡng cầm ô đi ra ngoài ngay lúc sắc trời xám xịt. Cậu đi ngang qua bãi cỏ héo úa, muốn đến phòng y tế để xử lý mấy vết thương, sau một đêm ngủ dậy mắt trái có vẻ càng sưng to hơn, làm mới sáng sớm đã dọa các bạn cùng phòng một phen sợ hãi, nhìn qua đôi mắt cậu tưởng chừng như vừa đi làm một chuyện xấu. Cửa phòng y tế trường đóng kín mít, La Tại Dân đứng dưới tòa nhà hai tầng này nhìn hồi lâu, sau đó ngập ngừng gõ cửa. Được rồi, cậu thở dài, thế nào mà mọi thứ đều không gặp may.

Nhà thờ bên cạnh đang mở hé. La Tại Dân che ô bước vào. Do thời tiết âm u nên những ô cửa kính màu trong nhà thờ dường như bị mất đi vẻ lộng lẫy thường ngày khi mỗi lần được ánh mặt trời chiếu rọi. Toàn bộ hội trường trông mộc mạc lại tĩnh lặng, chỉ có cây thánh giá giữa trung tâm vẫn như mọi khi phát sáng với vầng hào quang ánh vàng ấm áp. Mỗi dịp hàng tuần, các học sinh Bắc Cao đều đến đây để cầu nguyện. Tên người cha xứ là Joseph, ông có đôi mắt xanh tựa như mặt hồ.

Cha Joseph gọi La Tại Dân là "đứa trẻ xinh đẹp", khi cậu hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu như địa ngục giống cái gì, cha vẫn sẽ suy nghĩ kỹ càng, rồi chớp mắt mấy cái nói với cậu, Tại Dân à, nếu con xuống đó thì địa ngục cũng sẽ hoá thành thiên đường.

Kinh thánh nói rằng những người đồng tính sẽ phải xuống địa ngục, sau đó bị thiêu chết. Cậu vừa nói vừa nhìn vào cây thánh giá đằng sau vị cha xứ, cha ơi, liệu bạn của con có thể lên thiên đường được không, ngay cả khi cậu ấy là người đồng tính? Người có thể cầu nguyện cho cậu ấy không?

Đứa trẻ xinh đẹp này có đôi mắt ngây thơ và yếu đuối đến ngu ngốc, giọng điệu giống như đang đòi thêm một ly sữa vào sáng mai. Cha Joseph vỗ vai Tại Dân như đang vuốt ve một con cừu non. "Ta sẽ cầu nguyện cho bạn của con mỗi ngày." Cha xứ trấn an cậu.

La Tại Dân ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngơ ngác nhìn cây thánh giá. Chúa ơi! Cậu hét lên bằng một giọng điệu rất nhỏ nhưng ngân dài, lại lập tức nắm chặt tay đổi thành giọng thành kính: Chúa ơi... suy nghĩ hồi lâu cũng không nói tiếp. Nên cầu nguyện cho điều gì đây? Thậm chí là nếu bị kết án trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chắc cũng sẽ không thèm đếm xỉa tới lời của mấy kẻ có tội sắp bị xuống địa ngục, sẽ không thèm nghe cậu phân bua. La Tại Dân trầm mặc, nhắm mắt lại, chân thành nói: "Lạy Chúa, xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của Cha Joseph... Amen."

Thành thật mà nói, La Tại Dân không thích rượu chút nào. Lần đầu tiên uống rượu với Lý Đông Hách là do họ giả làm người lớn, mua thành công một vài chai. Lý Đông Hách rất nhanh say khướt, cố gắng bóp những chai rượu rỗng thành những quả cầu. La Tại Dân không thích mùi vị của rượu, uống một ngụm chỉ cảm thấy nó vừa đắng vừa chát, từ đó không còn hứng thú với rượu nữa. Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy chai rượu vang đặt ở trên bàn mà cha xứ đã chuẩn bị cho lễ tạ ơn, cậu chỉ đơn giản là tò mò. La Tại Dân lắc chiếc chai thủy tinh miệng dài, chất lỏng trong đó có màu đỏ tím, cậu đưa mắt lại gần. Giống như máu, cậu nghĩ. Có mùi nồng xộc vào mũi, khác với bia và rượu soju, thoang thoảng hương trái cây, ngửi rất thích.

Tính cách trẻ con được bộc lộ ngay trong âm thanh giòn giã của nút chai khi rời khỏi miệng chai. La Tại Dân rơi vào một loại chóng mặt. Cậu đang ở dưới nước, hay ở trên trời? Cậu nghĩ, vì sao mỗi bước đi đều trơn trượt lại nhẹ bẫng. Phải ha, nơi này là nhà thờ, cậu tự nhắc nhở bản thân: Có tội, có tội, rồi xiêu vẹo bước vào đài rửa tội, mình nên đi rửa tội, cậu độc thoại, nhìn lên đỉnh màu đỏ của đài rửa tội, nó hoá thành dòng xoáy nhỏ, cuối cùng tan ra thành một vũng đen.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ