now i'm found.

476 85 15
                                    




imaushi wakasa & akashi senju
ooc, lowercase, lệch nguyên tác


imaushi wakasa & akashi senjuooc, lowercase, lệch nguyên tác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




senju không hoàn toàn chắc khi nhớ về wakasa.

ý là, những dòng cảm nghĩ.

người kia thô lỗ lắm, xô ngã nó ngay lần gặp mặt đầu tiên.

không hỏi han, không xin lỗi mà dường như còn rất khoái lợi dụng cơ thể nhẹ tựa lông hồng của nó để lặp lại vô số lần sau đó.

người kia cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam.

thấy nó khóc, người kia không đưa bánh đưa kẹo đâu, toàn lè lưỡi chê mặt mũi nó nhăn xấu như khỉ rồi làm như một câu đứa nào đánh mày, để tao bụp lại trăm cái sẽ giải quyết hết mọi chuyện vậy.

người kia lại càng thêm vụng về khi chơi với trẻ con.

mỗi lần nó muốn chơi trò đóng giả công chúa, người kia đều gạt hết qua một bên để dạy nó đánh trận.

ban đầu có hơi phiền, nhưng dần dà nó càng mạnh hơn, càng lanh hơn, và nó thích cái cảm giác khi thành công nhào lộn một cú thật đẹp, người kia sẽ thưởng cho nó chiếc xoa đầu cùng thế mới là công chúa chứ.

một thứ cảm giác chẳng tài nào cắt nghĩa.

có đôi khi trời mưa tầm tã, sấm chớp, mùi máu tanh nồng xộc lên từ những kẻ bại trận hoà cùng với mùi đất ẩm ngai ngái khiến đầu nó đau nhức khôn nguôi.

người kia không dỗ dành.

người kia chỉ lặng lẽ giương ô, chạm nhẹ bả vai nó, và rằng, về nhà thôi.

nó ghét cái cách người kia luôn cố tình ngả ô về phía nó dù cho một bên bang phục đã ngấm nước đến thẫm màu, nhưng rồi nó vẫn gật đầu, đi kề sát bên để nhường lại phần ô nào đó.

mà cũng thật ngây thơ khi tin rằng cả hai sẽ mãi vai kề vai trong mọi cuộc chiến như thế, từ hiện tại tới tương lai sau cùng.


/


trận chiến thực sự là một mớ cuồng điên.

tầm nhìn của nó nhoà dần theo làn mưa móc, ba màu áo vốn xung khắc lẫn nhau giờ đây cũng khó có thể phân biệt được ai với ai nữa.

cứ đôi chốc nó lại trộm nhìn qua đám đông hỗn loạn, mà đúng hơn, đôi mi nó mải miết tìm kiếm một hình bóng.

người đó mạnh lắm nên sẽ ổn thôi, nó tự trấn an bản thân, nhưng rồi ý nghĩ về nụ cười cuối cùng mau chóng dập tắt mọi hi vọng.

hôm nay người kia như trở thành con người khác vậy, chẳng phải vẻ mặt lạnh tanh với chiếc que thường trực trên đầu môi, mà hôm nay, người kia có phần nào buông thả.

đoàng.

chớp mắt, khúc ca của south tắt ngúm, bầu không khí chững lại, mấy tên cao to đang hung hăng túm áo giẫm đạp lên nhau cũng ngập ngừng, tất cả đều hướng mắt về cùng một phía.

nơi có ai đó đã ngả rạp.

nó gắng chen qua đám người đang tụ lại thành vòng tròn, nhưng bất thành.

rướn người lên hết cỡ, nó vẫn chỉ thấy được chỏm tóc là cùng.

nó vẫn chỉ thấy được, hai màu vàng xen lẫn tím.

tiếng lòng rơi, tim hẫng nhịp.

nó buông thõng hai tay, từng bước lùi xa.

nó không muốn nghe hết người người này đến người nọ cất tiếng gọi cái tên thân thuộc ấy, càng không muốn nhìn thấy màu máu loang.

nó chỉ biết ngửa mặt, thầm ước giá như đây vẫn là một buổi tập thường ngày, khi mà người kia vờ ngã xuống trước cú đấm non tay của nó, khi người kia vờ bất tỉnh lâu đến hoảng hồn, khi người kia cười khà khà rồi chắp tay xin lỗi trước khuôn mặt vừa giận vừa sợ đến phát khóc của nó.

nhưng senju vốn là đứa trẻ hiểu chuyện từ thuở mới lớn.

nó biết, nơi đây là chiến trường.

và nó cũng biết, người kia ngưng thở rồi.





the end
(inspired by tokrev ch225).

wakasen; i was lostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ