Con gà của nhà lão Điền thúc cất tiếng gáy sáng, Trương Tiểu Oản xoay người ngồi dậy, sờ soạng cái áo bông đầy lỗ vá trong cảnh tối om rồi mặc vào.
Cái áo bông đầy lỗ vá này là nàng tự mình vá lại sau khi xuyên đến đây. Cái áo vốn chi chit lỗ thủng, vì vậy sau ba ngày xuyên đến đây và biết mình không thể trở về nữa nàng đã theo người trong trấn đi chợ, tìm được ít vải lẻ rách trong đống rác rưởi lại giặt sạch bằng nước sông rồi mới có thể sửa sang lại kiện áo bông duy nhất này cho tử tế hơn một chút.
Mà mẹ của thân thể mà nàng xuyên qua này có ba đứa con, hiện tại còn đang mang thai nhưng mỗi ngày đều phải làm việc đồng áng, căn bản không rảnh quản đứa con gái lớn trong nhà như nàng.
Có điều, cho dù bà ấy muốn quản thì cũng lực bất tòng tâm. Trương gia quá nghèo, mỗi ngày có thể ăn lửng dạ đã tốt, hiện tại lu đựng gạo đã thấy đáy, cho dù chỉ ăn cháo thì cũng chỉ chống đỡ được hai ngày nữa.
Trương Tiểu Oản thở dài, nàng đọc nhiều truyện xuyên không như thế, nhưng cũng chưa thấy ai mệnh khổ như mình. Cái nhà này chỉ có bốn bức tường đã đành, mà nam nhân trụ cột lại không ra gì, thân thể còn không khỏe bằng người vợ đang mang thai của mình, làm việc trên đồng nửa ngày thì phải nghỉ nửa ngày.
Thời đại này không hề có trong lịch sử Trung Quốc, nàng xuyên qua một tháng mới nghe thấy những người cùng đi chợ nói đây là Đại Phượng triều năm thứ ba, hiện tại hoàng đế đăng cơ mới được ba năm.
Trương Tiểu Oản mặc xong áo bông rồi quay lại nhìn lên giường, trên đó có hai tiểu hài tử đang ngủ. Đó là em trai nàng, Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản ngơ ngác nhìn nơi đó thật lâu, cuối cùng thở dài, nở nụ cười khổ.
Gia đình này quá nghèo, theo như ký ức của chủ nhân cơ thể này thì lúc trước nàng bị đói chết. Cếu thật sự không nghĩ biện pháp gì thì chờ ăn hết đống gạo trong nhà sẽ không chỉ nàng chết đói mà hai đứa em trai này cũng sẽ không chống đỡ được mấy ngày.
Tới đây đã được một tháng, Trương Tiểu Oản biết người trong thôn này cũng không giàu có gì. Lúc trước Trương A Phúc mượn được 5 ống gạo từ nhà Trương nãi nãi mới có thể khiến cả nhà này có cháo ăn một tháng. Nhưng từ giờ tới lúc thu hoạch lúa còn những hai tháng nữa.
Bất kể thế nào thì cũng phải chịu đựng qua tháng này đã rồi mới nói. Trương Tiểu Oản đẩy cửa ra, nhìn thấy bầu trời mới hơi hửng sáng thì thở dài thật sâu, lại trở về phòng, nhón chân gỡ cái sọt treo trên vách tường xuống, định vào núi tìm chút đồ ăn.
Mặc dù nàng đã rất cẩn thận nhưng lúc lấy sọt xuống vẫn phát ra tiếng động, sau đó nàng thấy tấm mành ở phòng cha mẹ bị nhấc lên, mẹ của Trương Tiểu Oản ló nửa mặt ra, "Tỉnh rồi hả? Đi rửa mặt rồi nhóm lửa đi, chút nữa mẫu thân sẽ nấu cháo."
"Mẫu thân......" Trương Tiểu Oản đeo sọt trên lưng, sau đó nương theo ánh sáng mờ nhạt mà nhìn xuống đôi giày đã rách đến lộ đầu ngón chân của mình, nói "Con nghe Hổ oa tử nhà Hồng thẩm ở cửa thôn nói anh trai hắn tìm thấy vài loại trái cây có thể ăn được ở trên núi, ăn không chết người, con muốn vào núi xem thử."
YOU ARE READING
Bần Gia Nữ
RandomTác giả: Sát Trư Đạo Đích Ôn Nhu Nguồn: webtruyen.com Một cuốn truyện không dành cho những trái tim mong manh yếu đuối, không dành cho những mơ mộng với tình yêu hường phấn. Bần Gia Nữ, Trương Tiểu Oản - từ cái tên của cô, cái tên truyện ít nhiều có...