Chương 12: Kẻ ám sát đáng thương

168 20 1
                                    

Hơi đường đột một chút nhưng hiện tại tôi đang ở trong phòng tư liệu bên trong tòa nhà Hội.

Thật sự cũng chẳng có đầu đuôi ngọn ngành chi tiết gì đặc biệt và kịch tính gì để kể ra cả.

"...Có thư viện hay gì ở đây không nhỉ..."

"Có chứ. Cô bé có thể đến phòng tư liệu của Hội."

Vì đã cất công đến Hội nhận tiền thưởng, chẳng mất gì nên tôi đã tùy tiện hỏi chị Rapius và nhận được câu trả lời đơn giản nằm ngoài mong đợi.

Ra là vậy... có phòng tư liệu à. Đại khái cảm xúc của tôi cũng chỉ có thế. Ngay từ đầu, tìm được thư viện thì vui không tìm được cũng chẳng sao, suy nghĩ của tôi cũng chỉ đơn giản có vậy.

[Cơ mà, số lượng tài liệu nhiều đến như này, đọc hết cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhanh chóng đi tìm lũ trẻ vô gia cư gì đó và hút cạn máu của chúng đi!]

Vài ngày nay lúc có thời gian rãnh là tôi trốn vào thư viện, có lẽ đã đạt đến giới hạn nên hiện giờ thần kinh của Tôi(2) đang khá bất ổn. Tốt hơn hết không nên đả động đến cháu bé... Tội nghiệp.

[Thế, cái quyển thảo dược đồ thư gì đó đã giúp được gì cho chúng ta? Cô thừa sức hủy diệt lũ ma vật nhao nháo ngoài kia mà. Săn ma thạch gì đó rồi giao dịch với hội là kiếm được bộn tiền ấy mà.]

Cũng không hẳn tôi đọc sách về thảo dược là để kiếm tiền từ ủy thác thu thập thảo dược. Tôi chỉ đơn thuần tò mò về những giống loài thảo mộc fantasy không tồn tại trên trái đất thôi.

Qua cuốn Thảo Mộc Đồ Thư này, tôi đã biết được, có những loại thảo mộc có thể dùng để điều chế potion. Mặc dù không dùng đến, đọc và thu thập kiến thức cũng là một hình thức giải trí mà. Đặc biết là ở một thế giới có ít công cụ giải trí như ở đây.

[Mà này, cô nghĩ sao về cuốn sử ký hôm qua. Trong quá khứ đã có những vị anh hùng từ thế giới khác được triệu hồi đến đây và hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt ma vương...]

Nói ngược lại, cũng có thể đi từ thế giới này đến thế giới khác. Ý của Tôi(2) là như vậy.

Không biết. Tuy không biết nhưng cũng rất đáng để tìm hiểu. Nếu có thể, tôi vẫn muốn gặp lại Hanemoto một lần nữa...

[Haiz... Đọc hết cuốn ma pháp nhập môn này cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì liên quan đến triệu hồi...]

Tự khi nào, Tôi(2) đã tràn đầy hứng thú cùng tôi đọc sách. Thật là, ban đầu than phiền thế cơ mà...

Có vẻ như, trong phòng tư liệu này chỉ có mỗi cuốn Ma pháp nhập môn thôi. Vậy nhưng không hẳn là tôi không thu nhặt được gì từ trong nó.

Chẳng hạn như, nếu tập trung ma lực vào mắt, giới hạn tầm nhìn sẽ được khai mở, dù khoảng cách đang ở rất xa cũng thấy rõ ràng như ở trước mắt. Hoặc nếu tập trung ma lực vào tai, âm thanh xung quanh sẽ không ngừng chảy vào màng nhỉ từa hồ như con sông. Ngoài ra, nếu tập trung ma lực vào võng mạc, còn có thể nhìn thấy được lượng ma lực của đối phương.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ