"Hanagaki, ở đây này"
Izana và Kakuchou nhanh chóng gọi tên người con trai , mặc trên mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc áo khoác đen có mũ, quần vải đen. Một kéo xách vali , tay kia cầm điện thoại – không ai khác chính là Hanagaki Takemichi.Sau cậu là 2 con người không thể thiếu - Alex và Evan.
"đây đây , làm gì mà phải ra tận đây đón tao"
"phải ra chứ , hì hì" – Izana với lên xoa mái tóc của cậu.
Izana mặc dù lớn hơn cậu tận 3 tuổi – là 20 rồi đấy , mà nói chuyện với Takemichi cứ như bạn vậy.
(izana 20t là theo sự sắp xếp của t/giả)
"mà sao mày cao lên rồi vậy , takemichi ? cao hơn cả tao rồi"
"tao cũng chẳng để ý" – cậu lười biếng trả lời *Izana nói nhiều quá*
Ra tới cửa sân bay thì một chiếc taxi và 1 chiếc limosine đã đứng chờ sẵn. Alex và Evan chuyển đồ lên xe và về nơi ở . Còn Takemichi quyết định theo Izana đi thăm mọi người ở Thiên Trúc. Cậu cũng nhớ mọi người trong bang mà .
Trên chiếc xe limousine , cậu ngồi trên chiếc ghế dài , đối diện là Izana và Kakuchou. Lặng lẽ , từ từ lấy ra trong túi áo khoác 1 bao thuốc lá , cậu liếc mắt ,lịch sự hỏi :
"không phiền khi tao hút trong xe chứ"
"không sao đâu.." – kakuchou hơi bất ngờ khi 1 good boy như cậu giờ đây lại hút thuốc.
Cậu châm điếu thuốc , mở cửa kính xe cho bớt mùi và khói.
"à mà Hanagaki này .."
"cứ gọi Takemichi đi , sao phải gọi nhau như xa lạ thế" – takemichi ngạc nhiên khi thấy Kakuchou gọi mình như vậy.
"Thì đúng là như xa lạ mà" –Izana bây giờ mới lên tiếng
"hửm?" – takemichi nghiêng đầu làm bộ không hiểu.
"mày thay đổi quá trời còn gì, nhìn tay mày đi , xăm mấy cái kí hiệu to nhỏ , tay còn đeo 2 cái nhẫn , bên tai đeo 3,4 cái khuyên nữa ; lúc đón mày bọn tao còn không dám chắc đấy là mày nữa cơ." – kakuchou nói liên hồi " mà ...Mày hút thuốc từ khi nào vậy?"
"được 1 năm rồi, với cả tao cảm thấy đây mới là tao, ổn và thoải mái hơn" – Takemichi vừa nói vừa nhả khói thuốc
"Mà Thiên Trúc của mày sao rồi , Izana ?"
"ổn mà, bọn tao còn thu nạp cả Kisaki và Hanma , Kisaki nghe bảo là bạn mày phải không?"
"ừm , ổn là tốt rồi"
Izana bỗng thở dài một tiếng rồi e dè nói :
"Mày đã làm gì một năm qua vậy Takemichi ?"
"Nói sao nhỉ , rèn luyện bản thân , tao đi đánh nhau ; đại khái vậy , nói chung là tao không còn yếu như trước nữa"
Nói xong Takemichi để ý thấy ánh mắt vừa khó hiểu vừa đầy hoài nghi của 2 con người kia , kiểu : *thật á, mày mạnh hơn thật ư ? Tin được không vậy ?*
Bất chợt thấy trên bàn có đĩa hoa quả và con dao nhỏ.Cậu dập điếu thuốc đã hút gần hết . Nhanh chóng chộp lấy con dao phi 1 đường – XOẸT-
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Giá [TokyoRevengers]
Fanfiction[OOC] [không hẳn là Alltake đâu nếu không hợp gu của bạn] Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.