"Rồi sẽ có một ngày chị sẽ bằng lòng." Tử Du đứng dưới ánh đèn, không quay đầu, mái tóc đen láy xõa trên vai, nói xong rút chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa kia đóng lại rất khẽ.
Trên hành lang im lặng như tờ, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ tới, Sa Hạ run lên một cái, hai cánh tay trắng trẻo nổi da gà, cô ấy há miệng thở dốc, lồng ngực trập trùng kịch liệt, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay như bị ngàn vạn con côn trùng cắn nuốt, tê liệt tới mất cảm giác.
Cảm giác rất quen thuộc, trong kí ức, chỉ khi bản thân vô cùng kích động, hoặc khi cảm xúc biến động cực lớn, đầu ngón tay mới tê dại như thế, có lẽ rất nhiều năm không xuất hiện, ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc còn nhỏ cãi nhau với bố mẹ, lần đó bản thân đã muốn bỏ nhà ra đi.
Từ khi bước chân vào xã hội, lăn lộn suốt mười năm, cá tính đã bị bào mòn sạch sẽ.
Sa Hạ cuộn ngón tay lại, nắm chặt, hô hấp dần dần bình ổn, cúi đầu tìm gương cùng khăn giấy trong túi xách đi về phía ánh sáng, lau sạch lớp son môi không thành hình của bản thân, mím môi, về nhà.
Đèn phòng khách đang bật, nhưng không có ai, Sa Hạ vừa đặt túi xuống, nhìn thấy con gái nhanh chân nhanh tay ra ngoài từ phòng ngủ chính, chạy nhanh như bay về phòng ngủ phụ.
"Tiểu Nghiên!"
Nhã Nghiên dừng bước lại, chầm chậm quay người: "Hi hi, mẹ, mẹ về rồi à..."
Gương mặt cô gái nhỏ trắng bệch, gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng, đôi môi là màu đở tươi, lông mày vừa thô vừa thẳng, giống hệt như chú hề đang làm trò cười.
"Làm sao thế?" Sa Hạ nhíu mày.
"Dạ, con dùng một chút đồ trang điểm của mẹ." Cô bé nhỏ tiếng nói, nghĩ trong lòng bản thân xong đời rồi, vội tươi cười trêu đùa: "Mẹ, mẹ trang điểm đẹp ghê, con làm cách nào cũng không trang điểm được như thế."
Trẻ nhỏ không biết trang điểm, lại không thích người khác động tay động chân, tự tô tô vẽ vẽ không thành hình, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn dĩ Sa Hạ định mắng mỏ, nhưng quả thật cảm thấy rất buồn cười, nhấc váy đi tới, khẽ nâng cằm Nghiên lên: "Lần sau muốn trang điểm phải nói với mẹ, mẹ trang điểm cho con, không cho phép con lén lút trang điểm, biết chưa?"
Nhã Nghiên cười hi hi ngốc nghếch gật đầu, thầm thở phào.
Những quan niệm cổ hủ cho rằng con gái còn nhỏ tuổi đã trang điểm là học thói hư, phản ứng đầu tiên của Sa Hạ cũng không ngoại lệ, ngạc nhiên vì con gái lén lút sử dụng đồ trang điểm của bản thân, nghi vấn có phải con bé học theo bạn học xấu hay không. Nhưng suy nghĩ lại, lòng yêu cái đẹp của con người là chuyện hết sức bình thường, con trẻ tới tuổi này càng chú ý vẻ bề ngoài, càng cấm đoán ngăn cản sẽ càng phản tác dụng, so với việc truyền bá tâm lí xấu hổ, chẳng thà chỉ bảo đàng hoàng cho con trẻ sẽ tốt hơn.
"Bạn học nữ trên lớp cũng trang điểm à?"
"Có mấy bạn trang điểm ạ." Cô gái nhỏ gật đầu, "Các bạn ấy còn có đồ trang điểm riêng, lúc nghỉ trưa, bọn con cũng chơi trò trang điểm trong lớp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Fiksi PenggemarTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...