Dạo gần đây Jisung ngủ gà gật rất nhiều. Từ một người suốt ngày nói liến thoắng và hoạt bát, em bỗng trở nên trầm tĩnh đến lạ. Chỉ cần không để ý một phút là đầu của em sẽ gục xuống ngay.
Tình trạng này kéo dài đã hai tháng khiến mọi người cực kì lo lắng, đặc biệt là Jaemin-người yêu của Jisung.
Tất cả đều khuyên em nên đi bệnh viện khám thử nhưng Jisung từ chối, em cho rằng em buồn ngủ là do làm việc quá sức. Nhưng Jaemin thì không nghĩ như vậy, anh ép Jisung phải đi khám và thậm chí dùng biện pháp mạnh mặc dù thường ngày anh là một người rất dịu dàng.
Kì kèo mãi không được nên Jisung quyết định nghe lời anh người yêu. Sau một tháng trì hoãn thì đến hôm nay em đã có được kết quả xét nghiệm.
Em mắc phải chứng Narcolepsy, chứng ngủ rũ.
Một căn bệnh mãn tính và khó lường, nó có thể khiến em đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào mà em không tài nào cưỡng lại được.Hiện tại căn bệnh em đang mang trong người vẫn chưa có cách điều trị. Điều duy nhất em có thể làm lúc này là phải có người chăm sóc theo dõi em 24/24 mỗi ngày.
Đương nhiên Jaemin sẽ là người đảm nhận vị trí đó. Anh lúc nào cũng đi sát phía sau để bảo vệ Jisung, phòng hờ em ngủ gật bất chợt mà bị thương.
Và đau lòng hơn tất thảy, anh phải chứng kiến cảnh người mình yêu ngày một héo mòn đi. Em bây giờ đã mệt đến mức đứng dựa vào cây cột cũng có thể đi vào giấc ngủ. Đỉnh điểm là khi em nhờ anh gọi dậy nếu thấy em ngủ quá 24 tiếng, nếu không thì Jisung sẽ ngủ mãi mãi mất.
Ngày qua ngày Jisung càng yếu dần đi, em phải nhờ tới sự giúp đỡ của xe lăn để di chuyển.
Bác sĩ nói rằng Jisung đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, một tháng cuối cùng.Một tháng này, em xin Jaemin đi du lịch cùng với mình. Hai người bay đi thăm thú khắp nơi trên thế giới, từ Paris tới New York đều in dấu chân của cặp đôi trẻ.
Jisung đã vui vẻ như thế ở những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
Khi họ quay trở về Hàn cũng là lúc Jisung gắn liền với giường bệnh, em không đi được nữa rồi. Thế mà em vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng quá đỗi khi mà thế giới này đối xử tệ bạc với em như vậy.
Em nói em phải cười thật tươi để mọi người không phải lo lắng quá nhiều và đùa rằng em sẽ chỉ ngủ một giấc thôi. Không lâu lắm đâu.
/
Ánh nắng cuối cùng của mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên ga giường thấm đẫm mùi nắng. Cũng chiếu lên gương mặt thanh thuần của em.
Jisung nằm trên giường nệm êm ái, nở nụ cười và nói lời tạm biệt cuối cùng với mọi người.
"Anh Haechan phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh Mark cũng vậy và anh Renjun đừng để bị cảm lạnh nữa. Anh Jeno phải ăn uống đầy đủ đấy. Chenle à, cậu vẫn sẽ là tri kỉ của tớ, kiếp sau hãy làm bạn nữa nhé."
Cuối cùng em quay đầu nhìn về phía người em thương.
"Anh ơi, em xin lỗi vì không thể đi cùng anh tới cuối cùng được. Jisung thật là đáng trách, đã hứa rồi mà lại không giữ lời..."
Jaemin không thể chịu được khi mà đến cuối cùng em của anh vẫn tự trách bản thân mình như vậy.
"Không Jisung à, em đã làm rất tốt. Em khiến anh hạnh phúc khi đôi ta bên nhau, em của tuổi hai mươi quá đỗi tuyệt vời. Em sẽ luôn là vầng thái dương chiếu sáng trái tim anh nên xin em, đừng nói những lời như thế."
Em không nghe thấy anh nói gì nữa, dù cố chấp mở mắt ra vẫn chỉ là một khung cảnh nhạt nhoà. Mi mắt em trĩu dần.
Và em đã đi, trong tiếng nức nở đau buồn của những người em yêu quý. Có lẽ đến phút cuối của cuộc đời được vây quanh bởi nhiều người như thế khiến em rất hạnh phúc vậy nên em đi khi nụ cười vẫn vương trên môi.
"Anh yêu em, Jisung à"
Jaemin đặt một nụ hôn dịu dàng mà thành kính lên trán em. Tay nắm tay em càng thêm chặt chẽ.
Ngày hôm ấy, thiếu niên tựa như mặt trời nhỏ, xán lạn và rực rỡ đã rời xa nhân thế.
Hướng dương bỗng mất đi mặt trời của nó cũng dần dần mà héo mòn.