[Ôn Chu] Mai cua xanh, mai cua đỏ - Kiến Sắc hệ liệt

50 5 0
                                    

Tác giả: 阿颦颦
Link nguồn: https://m.weibo.cn/status/4678921511242053?
Edit: Dương
Cp: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư

***Fic được đăng với sự cho phép của tác giả.

===
Trong sơn trang, quế hoa nở, thế là trong lúc chẳng ai hay biết, trời đã vào thu. Cơn gió nhẹ thoảng qua, vô số nhụy hoa vàng úa bị thổi bay, rơi lả tả phủ đầy trên mặt đất, điểm xuyết bên tóc, bên mép tay áo, bên bậc thềm, phảng phất như là những ngôi sao rải rác.

Chu Tử Thư dựa vào bàn đá, cảm thấy như đang ngồi trên thuyền, bồng bềnh rung rinh như đương trong giấc mộng thanh. Hắn gõ ngón tay theo tiết tấu, ngâm một khúc đoản ca, đến âm cuối lại nén xuống, cổ họng bật ra những âm sắc ngắn, tựa như tiếng băng nứt sứ vỡ. Những đồ sứ khác chưa chắc đã có âm thanh này, nhất định phải là tiếng băng nứt, phá vỡ tất cả các khe nứt bí ẩn còn dính liền với nhau. Vỡ tan. Ngâm nga xong hắn cảm thấy lòng khoan khoái, nói cái gì mà gió thu xao xác, hôm nay chính là một ngày như thế.

Hắn nhớ năm ngoái lúc hoa nở, đã từng hỏi qua Ôn Khách Hành: “Tại sao giữa thu lại có hoa quế, hoa khác không được sao!” Hắn lúc đó đã say, dùng một cành hoa làm gối, nâng chén đối rượu với trăng sáng, giữa chừng hơi gấp khuỷu tay đi đường vòng đụng tới chén trong tay Ôn Khách Hành.

“Bởi vì minh nguyệt cố ý, thu sang không nỡ xa người, cho nên mới thu hết nỗi sầu ly biệt của tiết thu vào trời cao, chỉ để lại sắc thu đa cảm đa tình, mới nguyện ý tản ra cùng thế gian."

Ôn Khách Hành cùng hắn cụng chén, bên môi nhếch lên một nụ cười, cười thế gian luôn có sự kì quái. Sắc trời sao mà ảm đạm, môi Chu Tử Thư như đóa hoa đào bị vò nát, thấm hơi rượu, tựa như dầm mình trong ao hoa mùa xuân. Ôn Khách Hành nghiêng người qua, ngửi một chút dư hương của mỹ tửu.

“Giống như ta với A Nhứ, muốn bên nhau trường trường cửu cửu.”

Chu Tử Thư đã quên khi đó mình từng nói cái gì, đại khái cũng không nhiều lời đa tình. Giờ khắc này, hắn khum tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. muốn gọi Lão Ôn đến đàm rượu, lại trông thấy Ôn Khách Hành phấn khích ôm một cái giỏ trúc đi tới, theo sau là Thành Lĩnh. Đã lâu không thấy Thành Lĩnh, cậu thiếu niên trưởng thành rồi, thân hình đã cao lớn hơn.

“A Nhứ, huynh xem ai về này!”

Chu Tử Thư trước vỗ vỗ vai Thành Lĩnh, đưa mắt liếc sang, quế hoa rơi trên vạt áo trước của y, mang theo chút hương thu quen thuộc sót lại, như thể được đẫm trong rượu thuần tinh khiết.

Mây nổi, nắng trôi, đến cái bóng cũng trôi, ánh sáng đan xen giăng mắc khắp nơi trong viện, con người cũng phảng phất bay bổng như trong mộng thu. Tùy tiện viết ra một vài câu thơ “Thu phong thanh, thu thủy trừng, thu nhạn nhiễu sơn hành” (Gió thu thanh, nước thu trong, thu nhạn dạo khắp núi). Chu Tử Thư nghe Thành Lĩnh lải nhải về những câu chuyện trong chuyến đi của mình. Giang hồ vẫn là giang hồ như cũ, việc sống chết nhìn đã quen, toan tính phiền muộn, cũng kết giao một ít bạn mới, chuyện cũ kể từ trong giấy đến trước mắt. Thiếu niên à, có ngại gì tuổi trẻ đâu!

Chu Tử Thư chỉ im lặng nghe Thành Lĩnh nói, lúc sau bị Ôn Khách Hành chen ngang:

“Hai sư đồ các người lại tán gẫu, chỉ đáng thương kẻ nô tài ta cực khổ nấu cơm.”

Y chỉ vào giỏ trúc, thấy bên trong là một nửa giỏ cua, những con cua còn khỏe hăng, vui vẻ mở nắp, tiện tay nhặt một con lên, không cẩn thận bị cua kẹp một cái, thế là nhẹ nhàng linh hoạt gỡ nó ra, không tự chủ mà cười:

“Có đám cua này, tối nay ta làm ảo thuật cho các người xem.”

“Con cua thì có thể làm ảo thuật gì?” - Trương Thành Lĩnh nghi hoặc. Chu Tử Thư cười không nói, chỉ đẩy hắn đi. 

Khi mái hiên đầu nhà móc trăng sáng ở phía đông lên, Ôn Khách Hành mới đem thức ăn đến. Đồ ăn vẫn bốc chút hơi nóng, ngưng tụ lại trên không trung thành hơi sương, mới làm tan đi vài phần tàn niệm vô tình với lòng người của lá thu. Trước cửa sổ, cây đung đưa trĩu quả, không biết là cây bách, cây tùng hay một loại cây nào đó. Gió tây xa xôi cuốn tấm rèm che hờ, mơ hồ dẫn theo vài bóng cỏ thu mềm mại.

Hai sư đồ vây quanh bàn ăn, đợi Ôn Khách Hành bưng món cua hấp cuối cùng lên, Thành Lĩnh không nhịn được hỏi: “Sư thúc, ảo thuật người nói đâu?”

Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, xùy một tiếng quả nhiên vẫn là đứa trẻ nhỏ, bị Chu Tử Thư trừng một cái, thế là y ngồi xuống, dùng đũa gõ mai cua:

“Con nhìn xem, mới nãy nó còn màu xanh, bây giờ đã chuyển màu đỏ.”

“Hả, không phải cua đều như thế sao?”

Ôn Khách Hành chậc một tiếng, cúi đầu bóc cua, lấy gạch cua đưa cho Chu Tử Thư: “Vậy huynh biết tại sao không? Bởi vì nó có thể thay đổi sắc mặt, cái này còn không đáng cười!”

Chu Tử Thư chậm rãi nhấp một ngụm rượu hoa quế mới ủ, nhìn qua Thành Lĩnh còn đang mờ mịt giảng giải: “Sư thúc con ý nói cua đã quen thói ngang ngược rồi, trước mặt không biết đúng sai, cũng không phải là thay đổi sắc mặt rất nhanh. Đừng thuyết giáo nữa, khó lắm mới trở về một lần, ăn cơm đi!”

Thế là cửa đình viện khép lại, không cần biết mưa rả rích, chẳng quan tâm gió xào xạc, chẳng cần hay lá chuối giương mở hết sầu tâm*, chỉ cần vài tiếng dế ngâm thu dịu dàng hòa theo những câu chuyện cũ kỹ được kể, phân phó nhau giữa những ly rượu. Chỉ biết, chỉ hay “Thanh sơn ngoại tự hữu hành khách, thiên nhai lý dã tự hữu quy nhân” (Núi xanh tự có người lữ hành, thiên nhai tự có người trở về).

Cũng không biết là ai say trước, gió trăng nhao nhao ào tới, chỉ biết giữa trời giữa đất, cuối cùng cũng có chốn đi đi về về.

* Đoạn này có lẽ tác giả lấy ý từ bài thơ "Đại tặng kì I" của Lý Thương Ẩn đời Đường. Nội dung của bài là một cô gái chờ một người từ xa hẹn tới từ hoàng hôn, tới khuya vẫn không thấy, trong lòng sầu muộn. Bản dịch thơ:
“Lên lầu ngắm vọi bóng hoàng hôn,
Thang ngọc lìa ngang, nguyệt chửa tròn.
Tàu chuối còn phong, đinh tử quyện,
Lòng buồn ngỏ với gió xuân suông.” (theo Thivien)

[EDIT] Tuấn Triết nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ