Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn, nhưng hắn không dậy được. Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ chạy quanh đầu hắn như một dải Mobius - cứ mòng mòng quay qua quay lại đến đau đầu. Rằng "hắn là ai ?, sao lại ở đây ?, ai đưa hắn vào ?"
Bản thân hắn cũng chẳng biết nữa rồi. Thậm chí đến cả cơ thể cũng chẳng nghe lời hắn.Cơ thể hắn không còn chút sức lực gì,mở mắt cũng không đành, thôi thì cứ ngủ đi để có được một chút sự thoải mái
Mọi thứ cứ tối dần, tối dần...
Cái cảm giác lâng lâng đến khó tả, bản thân hắn quên mất rằng mình đang ở đâu, cảm giác như rời bỏ khỏi thực tại vậy. Xong khi cảm giác thoải mái từ từ tiến đến, hắn thực sự đã ngủ. Có phải những kẻ lười biếng, ngủ trương thây lên thường nhận được cảm giác này không, nó như một liều thuốc phiện vậy, cảm giác buông bỏ hết mọi lo âu, phiền muộn của thực tại và tiến vào ảo mộng.
Thế quái nào hắn lại ở quán bar, là quán bar của Phạm Thiên nhỉ ? Các ả đào líu lo liền xúm lại phía hắn. Đương nhiên rồi, hắn chính xác là túi tiền của Phạm Thiên, được ngủ với hắn thì cuộc sống của mấy ả sẽ lên hương. Kokonoi đảo mắt một vòng, tầm đâu năm con ả xúm lại che hết tầm nhìn của hắn, nhưng đại khái là trong phòng V.I.P . Đảo mắt qua mặt bàn thì cũng đâu đó 19 'thức thần' mà Sanzu giới thiệu trông có vẻ hắn đã thử qua gần hết rồi, xong hắn nhắm mắt lại và nghe thấy lời nhắc nhở đến từ ai đó. Là Seishu hay Akane ?
Hắn nhìn thấy ánh sáng cứ phát ra trên người của người đó, hắn đăm chiêu nhìn như thể đó là một đấng tối cao, như thể dù hắn làm bao nhiêu tội ác thì chỉ cần người tha thứ, hắn sẽ như được giải thoát khỏi bóng tối. Hắn xua tay ý để mấy em kia lui ra xong ném vài cọc tiền về phía họ. Rồi hắn lại mất đi cảm giác về mọi thứ xung quanh, xong tự thẩm định rằng chắc là do tác dụng của thuốc phiện.
Nhưng lần này thay vì là bóng tối, hắn cảm giác như ánh sáng đang bao bọc hắn vậy, yên bình như trong trái tim của người ấy. Hắn lại lịm đi...
"Koko!" - Một giọng nữ thánh thót gọi hắn dậy - "Em ổn không chị thấy em khóc quá trời "
"Em ổn, chị Akane" cái tên tự bật ra khỏi miệng hắn như một phản xạ tự nhiên, nhưng cảm giác yên bình đến khó tả.
Chị ấy đẹp lắm, gương mặt thanh thoát, đôi mắt hút hồn cùng hàng lông mi dày và dài, miệng nhỏ đáng yêu, chiếc mũi cao khiến cho trông cô gái đó đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng cái sẹo đó trông quen lắm, nó làm hỏng cả khuôn mặt đáng yêu kia /Không giống với cậu ấy/
"Koko ?" cô gái đó hỏi
Đương nhiên phải hỏi rồi, hắn nhìn cô đăm chiêu cơ mà, nhưng trông như nhìn ai đó khác vậy.
Hai người giờ đây đã là vợ chồng, một cuộc sống hạnh phúc của bao đôi tình nhân trẻ. Cảm giác hạnh phúc lắm, cứ như rằng hắn đã mong chờ điều này rất lâu rồi vậy. Nhưng ngay bữa tối ngày hôm đó..."Koko này"- Cô gái đó nói với chất giọng run run, như thể lời cô ấy nói ra có thể giết chết ai đó vậy "Bọn mình...ly hôn đi"
Hắn bàng hoàng đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Rằng là sao mọi thứ lại như vậy ? Lâu lắm hắn mới cảm nhận được chút bình yên như là một con người. Hắn đã quần quần làm việc rồi, giờ chỉ cần có một cuộc sống bình thường. Kể cả hắn có không yêu người trước mắt mình đi nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nightmare
FanfictionTác giả đã có tâm nhặt hết thủy tinh khỏi món đường trộn thủy tinh cho các bbi đáng yêu. Đọc đi cho tôy vui Không biết có trùng ý tưởng với ai không nhưng đây là tôy mơ thấy nên nếu trùng thì cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn ấy Đọc truyện...