Chương 23. Sợ hãi và bất lực
Tiêu Chiến em mau tắm rửa rồi xếp quần áo vào tủ , rồi xuống ăn tối với tôi.. ." Vương Nhất Bác liền đi ra ngoài mà trong lòng vui vẻ ..
30p sau , Tiêu Chiến đi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh anh , người giúp việc đang dọn đồ ăn ra bàn, rồi nói: "Mời hai cậu ăn ngon miệng
Được rồi
Vâng ạ
Tiêu Chiến nhìn thấy những món ăn đẹp mắt mà không trừng trừ mà cúi xuống rồi bắt đầu ăn , Vương Nhất Bác gắp thức ăn bỏ vào chén rồi ăn rất ít, nguyên cả buổi anh chỉ ngồi ngắm nhìn đôi môi mộng mà nhai thức ăn , thấy thức ăn gần hết anh liền gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu . Bữa ăn vui vẻ cũng trôi qua rất nhanh.., nhìn chén dĩa mà lắc đầu ngao ngán.. Khi biết được đồ ăn trên bàn đa phần đều được yên vị trong bụng bé thỏ tự bao giờ . sau đó anh liền dơ tay thì người giúp việc đến dọn hết bát dĩa rồi đi rửa cho sạch , ccòn cậu và Vương Nhất Bác đi ra sopa phòng khách mà xem tivi hoạt hình dễ thương .
Tiêu Chiến liền cầm máy bấm mà mở màn hình lên mà bắt 'chú bé Bọt Biển' rồi cùng xem với Vương Nhất Bác , đột nhiên anh nhìn cậu chưa bao lâu thì lên tiếng nói:
Tiêu Chiến , anh ước rằng mọi thứ có thể mất... nhưng anh muốn quãng thời gian này sẽ bên em mãi mãi không dừng lại có được không ."
"Tại sao anh lại nói vậy ?" cậu đưa mắt vào màn hình mà không quên trả lời anh
Anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh ...anh chỉ muốn em ở bên anh suốt đời ."anh Vừa dứt lời nói , thì quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
Vương Nhất Bác anh đừng nói vậy có được không... Thời gian sẽ cho anh biết em là người như thế nào.. Vì mỗi ngày em sẽ bên cạnh anh..không rời xa anh nữa ,Vương Nhất Bác của em ..em yêu anh..." cậu nở nụ cười, một nụ cười như tỏa nắng mà chiếu vào trái tim của anh rất ngọt ngào..
Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi ôm chầm lấy cậu thật chặt , đầu anh liền tựa vào lên vai cậu , Tiêu Chiến cũng như thế mà đáp lại cái ôm của anh , . Tại nơi anh không gian chia lìa họ .nhưng trong lòng Vương Nhất Bác đang đau khổ mà rơi vài giọt nước mắt thì anh đã ngăn cậu bằng nụ hôn mà chìm đắm ...Tiêu Chiến mất hết dưỡng khí mà anh buông ra mà thở hổn hển... Sau đó Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi lên phòng ngủ.. Ai về phòng nấy... , thì bên ngoài có tiếng mưa rơi rì rào thì bỗng đâu ... Tiếng sét vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của hai chiếc phòng... , Tiêu đang suy nghĩ thì màn đêm tối thui ,cậu nghĩ bây giờ cúp điện thì phải ...Tiêu Chiến bỏ suy nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ.. nhưng cậu ngủ không quen chiếc giường xa lạ thì phải... mà cứ lăn qua rồi lăn lại một mấy chục lần mà vẫn không ngủ được ...nên cậu quyết định xuống lầu uống chút nước. Tiêu Chiến đi ngang phòng anh thấy cửa mở mở một chút , liền đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào bên trong, trên tay vẫn cầm điện thoại đang bật đèn flash rọi lên giường, nhưng lại không có ai, cậu đi vài bước rồi rọi thêm lần nữa .. thì thấy anh đang ngồi ôm chầm đầu gối của mìk , mà úp mặt vào xuống dưới, mà sợ sệt ngồi trong góc phòng. Tiêu Chiến hốt hoảng liền chạy rồi đến lay anh dậy..
Vương Nhất Bác...., Vương Nhất Bác ...Vương Nhất Bác...,anh bị làm sao vậy, đừng làm em cho sợ có được không . Tiêu Chiến vừa lay vừa gọi mà không nghe anh trả lời... Mà cậu chỉ nghe tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp bên ngoài dữ dội , khiến cho lòng cậu bất an thì cậu nghe được tiếng thút thít, là của ai kia mà ngồi xuống mà trong đầu suy nghĩ mãi
Vương Nhất Bác sao anh lại khóc như vậy ? Trước đây anh là người kiên cường lắm mà ..có phải Lương Sở Khanh đã nói hết cho anh đúng không.. Cậu bỏ đóng suy nghĩ qua một bên rồi đưa tay ôm anh vào lòng vội trấn an anh đủ kiểu..
Vương Nhất Bác là em đây anh đừng sợ có em bên cạnh anh mà , anh đừng sợ nữa... Mọi thứ sẽ hết mà... Anh tin em đi ...." Vương Nhất Bác đang sợ hãi mà nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu mà đưa tay vòng qua eo ôm lấy cậu thật chặc mà lên tiếng nói:
Tiêu Chiến ..em đừng bỏ anh , em đừng bỏ anh , anh rất sợ tối lắm và sấm sét nữa... Em đừng đi có được không... ." Giọng nói của anh khiến cho cậu phải phủi lòng mà rơi vài giọt nước mắt ..
Em không đi nữa , em sẽ ở đây với anh mà ? Anh đừng nói như vậy nữa nhé... Em sẽ không đi đâu cả mà..anh mau đứng dậy rồi em đưa anh về giường ngủ nhé có được không... !" cậu dịu dàng mà ôn nhu nói với anh , tay thì kéo anh đứng lên rồi đi về phía giường ngủ , lấy gối kê đầu anh rồi đắp chăn cho ngay ngắn, tay còn lai thì nắm lấy tay anh mà không để ý anh liền kéo thật mạnh .khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường ...thì bị con sư tử ôm chầm lấy mà cất giọng nói.
"Tiêu Chiến ..em ngủ ở đây với anh được không?anh sợ.khi anh tỉnh lại mà không thấy em thì sao ...." .
Tiêu Chiến nnghe như vậy mà trong lòng cảm giác rất đau ..liền nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho anh và cậu , cậu cảm nhận được hơi thở của anh rất điều , nhưng trái tim cậu lại sợ hãi mà thì thầm vào lỗ tai anh rồi nói..
Nhất Bác... Hãy tin tưởng vào tình cảm của em dành cho anh không ...em biết trước mà ...em là con trai thì làm sao mang thai được... Lúc đó Em sợ một ngày em không có tin tức gì .... Thì anh phải lo cho bản thân thật tốt,và sống trong vui vẻ nhé , rồi tìm người con6 khác mà yêu nhé....Nhất Bác......ngủ ngon... Bé con của em...em yêu anh nhiều lắm... Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ ...mà cậu không biết rằng người kia vẫn đang thức.. mà hai hàng nước mắt cứ mãi tuông rơi...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến Người Xuyên Không Rồi
Humor, Sủng Văn H ngược ..sinh tử ..ngọt ngọt có hạnh phúc sẽ có bi Thương