Chap 15:
Nhược Lan những tưởng sau khi làm tình chóng vánh giúp Thượng Hi tạm thời thỏa mãn hạ hỏa mà tha cho cô về nhà. Không ngờ cô vừa quay lưng đi đã bị anh bất ngờ lại giữ tay cô lại rồi nhanh chống bồng sốc cô lên trên đôi tay rắn chắc rất khỏe của anh
Cô giãy giụa
"Này. Buông em xuống. Em phải về nhà tắm"
Thượng Hi điềm nhiên vẻ mặt gian manh đáp
"Ai bảo em được về nhà em mà tắm kia chứ "
Nhược Lan ngơ ngác nhìn Thượng Hi. Anh cười điềm tĩnh đáp
"Ý của anh là em trở về căn phòng mà anh dành cho em trên lầu 1. Chúng ta lên đó tắm sạch sẽ cùng nhau"
Nhược Lan mở to mắt bàng hoàng trố mắt nhìn Thượng Hi khi nghe những lời anh vừa nói. Cô cảm thấy anh quá táo bạo rồi. Vân Uyê ̉n còn đang ở trong nhà và chỉ cách 2 người cánh cửa phòng tắm, nên cô khước từ anh ngay. Cô vừa giãy giụa muốn rời khỏi tay anh bồng ẳm vừa phân bua
" Không được."
" Vân Uyê ̉n còn ở đây. Anh không nhớ sao. Mau thả em xuống"
Thượng Hi như chẳng hề để tâm đến chuyện đó, nét mặt anh tỉnh queo như không đáp lời cô
"Việc đó thì em không cần lo làm gì. "
Nhược Lan vẫn quan ngai
" Sao có thể. Cậu ấy sẽ trông thấy"
" Anh ...mau bỏ em.... xuống...ưm..."
Mặc cho Nhược Lan lo lắng mà phản kháng. Thượng Hi lưu manh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô liếm láp cánh môi mềm mọng nước của cô khỏa lấp đi những lời cô muốn nói làm nó đứt quãng giữa chừng
Anh hôn cô say sưa đến khi Nhược Lan im lặng không phản kháng nữa. Anh mới khẽ rời môi cô và nói
"Em nên lo cho chính mình thì hơn. Anh vẫn chưa thỏa mãn đâu. Em biết mà"
" Em lúc này nên nghĩ về chuyện làm sao để thỏa mãn anh, bù đắp cho anh trong những ngày qua không có em"
" Làm sao để rời giường của anh thì hơn"
Thượng Hi nói nhỏ vào bên tai của Nhược Lan rồi tiện thể cắn vành tai cô 1 cái rõ đau làm cô phải nhăn mặt
Nhược Lan vẫn không yên tâm và như không hiểu hết hàm ý anh vừa nói và không biết anh định làm gì. Cô vô cùng phân vân lo lắng
" Nhưng..."
Thượng Hi bàng quan vừa bồng cô đi đến cầu thang lên tầng 1 vừa ra lệnh cho người giúp việc trong nhà
" Quản gia Đinh."
" Dạ"
1 ông lão xồn xồn cúi đầu lễ phép cúi chào và đáp lời Thượng Hi
Anh căn dặn
" Ông nhắn với Vân Uyê ̉n, tôi đến công ty xử lý công việc rồi, bảo cô ấy về thăm ông nội gấp, ông nội có lời nhắn, chút tối tôi ghé rước cô ấy về"
Quản gia Đinh cúi đầu vâng dạ nhận lệnh
"Dạ. Cậu chủ"
Dứt lời anh nghiêng đầu nhìn cô