Tóm tắt chap trước: Đội hộ tống đã đi được nửa đường trong đêm tối, đúng lúc họ hết lo sợ thì tiếng kêu thất thanh truyền đến....
———————————————————————
Các samurai khi nghe thấy tiếng kêu cứu, phản xạ tự nhiên, xoay người, tay cầm chắc chuôi kiếm, trực chờ kẻ thù, mắt vẫn đảo ngang dọc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Có tiếng chân, đúng hơn là tiếng chạy của nhiều kẻ kiệt sức đang ngày trở nên rõ ràng hơn. Điều này chứng tỏ những kẻ lạ mặt đó đang tiến về phía này, và là từ phía trước không phải phía sau.Hiji len qua đám người về phía trước, rồi đột ngột dừng lại, đôi mắt anh mở to trước cảnh tượng ấy: đám người bê bết máu, nhiều bộ phận chẳng còn lạnh lặn đang tiến về phía họ.
Mitsuba vén bức màn, chứng kiến cảnh ấy không khỏi kinh hãi, thất thần nhưng cô vẫn nghe được giọng Toshi nhắc cô ngồi yên trong kiệu và Kondo ra lệnh cho các samurai. Đội cận vệ vẫn đề cao cảnh giác trước đám người tanh tưởi nồng nặc kia, chĩa kiếm sắc mà cảnh cáo:
- Các người là ai? Không được tiến thêm bước nữa!
Đáp lại bọn họ vẫn là những nét mặt hốt hoảng như vừa được thần chết viếng thăm, giọng thều thào một câu duy nhất: "Cứu với!".
Dưới ánh trăng sáng chiếu lên mọi cảnh vật, sự tĩnh lặng của rừng cây đã bị phá tan bởi những câu nói ngắt quãng cùng mùi máu nồng nặc xộc vào mũi khiến cho con người phải choáng váng đến ói mửa. Trước tình huống ấy, đội cận vệ chẳng thể làm gì ngoài việc yêu cầu họ không tiến thêm bước nữa mà thôi.- Oy oy, tía má không dạy các ngươi hả? Khi chạy trốn thì nên câm như hến, các ngươi cứ rống lên như lũ lợn nái ý. Chán sống đến thế cơ à? Vốn định tha cho các ngươi rồi mà...~ một giọng nói ma mị, nguy hiểm vang lên khắp không gian khiến ai cũng bất giác rùng mình ớn lạnh.
Hiji nhíu mày nhìn về kẻ đang tiến về phía này, thậm chí còn thong thả đi đến?? Là nữ, mặc áo kiểu trung hoa, tà áo xẻ, gấu áo trắng nhuốm màu máu tươi, không nhìn rõ mặt vì người đó che ô, chiếc ô màu đỏ thắm - không biết là máu hay vốn dĩ là màu đỏ. Một vài giọt máu từ cánh tay kẻ nguy hiểm nhỏ xuống đất, dưới ánh trăng càng thêm quỷ dị.Đám người thương tật kia sợ đến tím người, ú ớ trước kẻ đó, nhiều kẻ khuỵu luôn xuống đất van xin tha mạng. Uy áp kẻ kia toả ra khiến người khác phải sợ hãi, mặc dù vậy, hijikata vẫn cảm thấy hứng thú với sự nguy hiểm không rõ trước mặt kia.
- Ngươi là kẻ quái nào? Khai mau! ~ Kondo hét lớn với kẻ bí ấn kia.
- Hờ... Ta không thích bị một con gorrila hỏi đâu nha ~ vừa nói cô ta vừa thu ô lại, ánh trăng chiếu rõ thân hình kẻ vừa đưa lời bỡn cợt.
Tất cả đều ngây người, kẻ đó có mái tóc màu bạc hiếm thấy, dưới ánh trăng như thêm đôi phần chói mắt. Hijikata cũng thất thần ngắm nhìn mái tóc thả tung bay trong gió, lấp lánh ánh trăng kia. Đôi mắt đỏ như tổ hợp ngàn tia máu tươi, nhìn vào đôi mắt ấy như nhìn xuống một thứ gì đó tăm tối của địa ngục. Đó là đôi mắt của một con quỷ, một con quỷ "khá ưa nhìn" khác hẳn với mắt của Mitsuba-hime. Liệu anh có nhìn nhầm không? Đôi mắt ấy thật nặng sâu....- Toshi, Toshi! Có nghe anh nói không đấy? Cô ta rất nguy hiểm, cẩn thận!
Tiếng gọi của Kondo đưa anh về hiện thực, anh vừa đắm mình vào vẻ đẹp quỷ dị kia sao? Anh vừa thấy nó quyến rũ? Không được, chắc anh phải mổ bụng tạ lỗi mất. Phải thoát khỏi tình hình này, anh hướng câu nói về phía mái tóc bạc trăng, nở nụ cười nhếch mép:- Không cần biết là gì. Nếu quá cản trở thì phụ nữ ta cũng không nương tay đâu.
- Bất kể ta là ai ư? Ta là....
Hijikata mở to đôi mắt, nhanh như cắt đưa kiếm lên đỡ đòn đập xuống từ chiếc ô của kẻ kia.- tiên đỡ đầu của ngươi. ~ "con quỷ trắng" hoàn thiện nốt câu nói của mình với nụ cười sadist.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanfictionCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...