#DazAku
Warning: có thể OOC. Mình không đảm bảo đúng nguyên tác được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nó là một con chó vô cảm, nó được gọi như thế vì nó chẳng có một tý cảm xúc gì từ khi nó được sinh ra đến khi nó lớn. Lần đầu nó có cảm xúc chính là lòng hận thù. Lần đầu nó cất tiếng khóc là khi nó biết mình có một người thầy, người cho nó một ý nghĩa sống và sau này lại là người mà nó yêu nhất. Tình yêu đối với nó như một lưỡi dao luôn sẵn sàng hướng mũi nhọn về phía nó, nó biết tình cảm của nó chỉ là thứ rẻ rách, nó không thể với tới tình yêu ấy cũng như người thầy của nó. Từng có một lần nó nói ra những lời trong lòng nó với người thầy ấy, nhưng đổi lại là việc nó bị hành tả tơi và câu nói của thầy nó khiến tâm can của nó như bị xé toạc ra."Một con chó vô cảm thì nên là một con chó vô cảm".
Nó nằm đấy suy nghĩ về câu nói của người thầy. Nó nghĩ thầy nó nói đúng, nó không nên có thứ tình cảm này, nó là một con chó vô cảm nên không phải có tình cảm ấy.
Từ đó nó lao đầu vào luyện tập hòng mạnh hơn để có được sự công nhận từ thầy nó, trải qua rất nhiều lần huấn luyện đẫm máu vậy mà thứ nó nhận lại được chỉ là câu nó quá yếu. Nó đồng ý với thầy là nó quá yếu để đánh bại được thầy, vậy nên nó càng phải cố gắng hơn để thầy công nhận nó.
Ngày nó nghe tin thầy nó rời khỏi, nó không thể diễn tả thế giới của nó sụp đổ đến nhường nào. Nó điên cuồng nhận nhiệm vụ khó để tìm được đối thủ xứng tầm để thầy nó công nhận nó. Nó còn tìm kiếm bóng dáng thầy nó, chỉ cần nghe người nào đó nói rằng từng thấy thầy nó ở đâu thì nó lập tức đi đến chỗ đó. Nhiều lần nó muốn bỏ cuộc, nó muốn buông bỏ nhưng không biết thế nào mà nó vẫn tìm.
Đến khi nó tìm được thầy, nó biết thầy nó có một cấp dưới mới, người đó được thầy công nhận, thầy nói người đó mạnh hơn nó. Nó tức lắm, nó cũng buồn lắm. Nó không hiểu lí do thầy không bao giờ công nhận nó, luôn bảo nó yếu, trong khi người đó theo nó nghĩ là không mạnh bằng nó. Nó không hiểu, nó không hiểu gì cả. Nó hiện tại chỉ muốn được thầy nó công nhận nhưng nó nhận ra việc này còn khó hơn là lên trời.
Thế mà nó lại có thể được lên trời đấy, nó được thầy nó công nhận rồi.
"Cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi."Câu nói nó muốn nghe từ thầy nó từ bao năm qua, nó được nghe rồi. Giây phút thầy đặt tay lên vai nó, tim nó đập trật đi một nhịp, thứ tình cảm của một con chó vô cảm, à không, là tình yêu của nó dành cho thầy chẳng hề mai một đi tý nào cả. Thêm cả lý trí mách bảo nó rằng thầy của nó có gì đó khác trước kia rất nhiều, nó mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của thầy đối với nó. Phải chăng nó có cơ hội được sánh bước cùng thầy?
"Sánh bước?", không biết bản thân nó có tư cách sánh bước cùng thầy không nữa. Nó với thầy bây giờ đâu còn là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới như trước nữa. Thầy và nó giờ đây không còn cùng một tổ chức, thầy bên ADA còn nó thì lại phục vụ dưới trướng Port Mafia. Hai tổ chức gần như không có điểm chung nài ngoài có những siêu năng lực gia vô cùng mạnh chiến đấu vì lí tưởng của tổ chức. Một lần nữa cái suy nghĩ khó như lên trời lại nhen nhóm lên trong đầu nó. Nó khẳng định chắc chắn cả thầy và nó sẽ chẳng có một nhiệm vụ chung nào nữa.