Chương 1

1.8K 37 7
                                    

Trời đã vào thu, buổi đêm sương xuống thấm vào da thịt mang theo cảm giác rét lạnh, Nghiên Viễn Trúc kéo chặt áo choàng, rụt cổ, cố gắng đi nhanh về nhà. Hôm nay vốn định đi ra phía khu rừng ngoài thành xem có thể săn được con thú nào bổ sung vài món ăn cho quán, ai ngờ lại lạc mất nên trở về hơi trễ. Cũng may cô đã cẩn thận mang theo áo choàng, nếu không chỉ sợ về đến nhà lại ốm một trận.

Đường khuya vắng vẻ, nhà nào cũng đã tắt đèn, ánh trăng cũng có chút ảm đạm soi đường cho Viễn Trúc về nhà.

Nghiên Viễn Trúc là một cô gái hiện đại sống ở thế kỷ 21, chẳng hiểu sao ngủ một giấc, tỉnh dậy lại ở một thế giới xa lạ, một thế giới cổ đại nữ tôn. Lúc cô chưa tỉnh dậy, vẫn còn ngủ ngoài đường, một bà cụ tốt bụng đã đem cô về nhà chăm sóc. Viễn Trúc tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ thì có chút sợ hãi, nhưng thấy bà cụ cũng tốt bụng, lại ân cần nên dần buông bỏ cảnh giác. Tuy nhiên, cô không thể nói thật với bà hoàn cảnh của mình, chỉ có thể nói mình thân cô thế cô, lưu lạc đến đây, đói quá nên ngất đi. Bà lão cũng không nghi ngờ gì, thấy cô khoẻ mạnh, cũng có nhã ý muốn giữ cô lại. Thế mà Viễn Trúc cũng ở với bà hơn 6 tháng. Mới tuần trước, con gái bà làm ăn thành đạt ở kinh thành, đã về quê rước bà đến đó hưởng phúc, thành ra Viễn Trúc giờ chỉ còn một mình.

Thật ra ở thế giới này cũng không phải không tốt. Thân thể mà Nghiên Viễn Trúc sở hữu này không phải của cô, cũng không biết là của ai, nhưng rất khoẻ mạnh, thân thể rắn chắc, cao to hơn thân thể ở hiện đại của cô rất nhiều, lại còn không có kinh nguyệt, điều mà cô rất thích. Nơi đây nữ tôn nam ti, nam nhân phụ trách việc sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, còn nữ nhân là trụ cột chính trong nhà, thế nên kinh nguyệt cũng để dành cho nam nhân.

Lúc ở đây được 3 tháng, Viễn Trúc đã quen với mọi thứ. Tuy thỉnh thoảng vẫn cảm thấy bất tiện hơn ở hiện đại nhiều, nhưng những người mà cô quen biết đều rất tốt, không khí ở đây cũng rất trong lành, không bị ô nhiễm. Sau khi quen thuộc với thế giới này, cô bắt đầu tính chuyện kiếm sống. Dựa vào kiến thức và trí nhớ của hiện đại, cô mượn bà cụ chút tiền, mở một sạp ăn chuyên bán các món mới lạ mà ở cổ đại này không có, thế nên rất đắt hàng. Quán cô chỉ mở buổi sáng, trưa dọn hàng, nửa ngày còn lại cô dọn dẹp nhà cửa, tính toán sổ sách hoặc làm những gì cô thích.

Tiếng bước chân Viễn Trúc đều đều giữa đường phố vắng vẻ, bỗng một tiếng động cắt ngang.
_ Oẹ!

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ