💊

526 61 4
                                    




" con mẹ nó... "

hiện tại trời đã khuya lắm rồi, không còn một chiếc taxi nào chạy nữa, em đang cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể, đầu em nặng trĩu đau như búa bổ, cơ thể em nóng ran, vừa đi vừa thầm rủa mấy đứa bạn chết tiệt của em

hôm nay là ngày hợp lớp đầu tiên sau bốn năm tốt nghiệp của kisaki, lâu lắm rồi em mới quay lại ngôi trường này, những kỉ niệm thời đi học của em cứ thế ùa về

em mỉm cười rồi bước vào phòng học quen thuộc, căn phòng gắn liền với những ngày chạy deadline từ sáng đến tận chiều, những ngày ồn ào náo nhiệt và những câu chuyện tình học đường xinh đẹp biết bao

còn đang mải mê ngắm nghía lại mọi ngóc ngách của phòng học đột nhiên có rất tiếng bước chân tiến về phía căn phòng. Em ngoảnh đầu lại nhìn

" yoooo, kisaki lâu rồi không gặp nhờ? "

" ayya giờ nhìn chúng mày ai nấy đều trưởng thành hết rồi nhỉ "

" lâu không gặp nhìn mày đẹp hẳn ra đấy "

cứ thế những câu đùa vui vang lên tràn ngập căn phòng, kisaki điểm lại từng khuôn mặt quen thuộc của tất cả, bọn họ bây giờ nhìn chững chạc và nghiêm túc khác hẳn với nét nghịch ngợm khi xưa

sau khi tất cả đều có mặt đông đủ, một người trong số họ ngỏ ý muốn cùng nhau đi ăn rồi đi chơi cho khuây khoả. Em lúc đầu cố xua tay từ chối vì có việc bận nhưng họ chèn ép dữ quá nên em cũng đành miễn cưỡng mà đi cùng, bọn họ kéo em đi hết nơi này đến nơi khác, cho đến khi mặt trời lặn vẫn không tha

bọn họ tiếp tục ghé lại vào một quán bar cách đó không xa, vẫn như lần trước em từ chối không thành đành đi theo sau họ vào trong. Vừa bước vào tiếng nhạc xập xình ngay lập tức xuyên thẳng qua tai em, em nhíu mày khó chịu

đi đến một chiếc bàn gần đó, tất cả cùng ngồi vào, gọi những loại rượu mạnh nhất và đắt nhất. Kisaki lo lắng, em nhìn mọi người một lượt rồi nói

" nè nè, có ổn không vậy? "

" không sao đâu, yên tâm, lần này tao bao "

" không ý tao là tửu lượng "

" kisaki vẫn như xưa nhỉ, vẫn là cái nét hay lo lắng thái quá "

kisaki cũng đành bất lực, đến khi phục vụ mang rượu ra nhân lúc em không để ý một cậu trai trong bọn họ đã bỏ một ít thuốc vào ly rượu của em rồi từ tốn đi sang phía em đang ngồi

" nàhh, uống với tao một ly đi "

" nhưng mà tao- "

" gì chứ, cấm từ chối! "

cậu ta cười tươi đưa ly rượu cho kisaki rồi nhanh chóng quay về vị trí ban đầu, em cũng không để ý gì quá nhiều, một hơi nốc cạn hết ly rượu, mọi người nhìn em không khỏi bất ngờ vì em nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, không bao giờ đụng đến những thứ như thuốc lá, bia, rượu

mới đầu cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, mọi người vừa uống vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kisaki chỉ cười trừ nhìn bọn họ, đột nhiên em cảm thấy người nóng ran lên, em nghĩ do mình không hợp với rượu nhưng vẫn cố uống nên mới như vậy, nhìn lại đồng hồ cũng đến lúc em nên về rồi

hankisa ↬ medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ