'Người có đôi mắt nâu tuyệt đẹp, cớ sao lại không mở ra cho ta chiêm ngưỡng'
Dream đưa tay vén những lọn tóc của người ra sau tai, ngắm nhìn gương mặt không góc chết đó đến say mê.
Người rất đẹp, nhưng nơi người đang nằm lại chẳng hề xứng với người.
"Dậy đi anh, cái chỗ đó làm gì ấm áp bằng cái ôm của em chứ?"
"...."
Im lặng
"Hay là anh vẫn còn muốn trêu em?"
"..."
Im lặng
"Hôm nay trời đẹp lắm, ra đồi hoa với em nhé?"
"..."
Im lặng
Người vẫn cứ im lặng.
"Được rồi, để em giúp anh ra khỏi chỗ này"
Dream đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng bế người đang ngủ yên kia lên, cất bước tiến ra khỏi hang động.
Tại một đồi hoa thơ mộng, có hai bóng người dựa vào nhau.
"Hoa thơm thật anh nhỉ"
Cậu vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng, khẽ tựa cằm lên đầu người thương.
"Anh à, tỉnh lại đi"
Giọng cậu có chút nghẹn lại
"Làm ơn, tỉnh lại vì em đi"
.
_
"Dream, nếu như sau này anh có đi trước em, hãy mang anh đến đồi hoa này nhé."
"Đừng để anh trong cái quan tài lạnh lẽo ấy" George xoa nhẹ mái tóc vàng của người đang nằm trên đùi anh."Anh nói gì thế, em không thể để anh chết được, tin em đi" Tông giọng có chút giận dỗi, cậu ngồi dậy.
"Ai biết được, cuộc đời này đâu ai ngờ được chữ ngờ" Khẽ mỉm cười, anh tiến đến trao cho cậu một cái ôm.
"Tốt thôi, nếu chuyện đó xảy ra em sẽ đưa anh ra đây"
"Nhưng em hứa, anh không thể đi trước em được"_
Những ký ức từ từ ùa về, nước mắt lại rơi xuống gò má, Dream nấc lên một tiếng rồi ôm chặt người trong lòng hơn.
"Em yêu anh, tỉnh dậy với em đi mà"
Có cơn gió từ đâu đến, nhẹ nhàng thổi qua khiến những cánh hoa bay lên trời.
Dream biết, chỉ mình cậu biết cậu yêu cái xác này đến nhường nào.
___
Ý tưởng từ Nguyễn Trà My đăng trong "Dream SMP fandom Việt Nam"
Với lại mình không là có người đọc, nên cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Vã Hàng OTP
FanficĐây là nơi tôi sẽ viết 1 vài mẩu oneshot nhỏ, đa số là DNF khi tôi thấy chán hoặc có idea lol