Chương 118 - Dung Vũ Ca nhìn như yêu tinh đi một chuyến vào nhân gian, mê hoặc chúng sinh
Vệ Minh Khê đặt cây bút trong tay xuống, nàng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đây đã là lần thứ ba nàng nhìn đồng hồ tối nay, kim giờ và kim phút trên đồng hồ đều đã đến gần số mười hai rồi, vài phút nữa là đã mười hai giờ, cô bé của nàng, vẫn chưa về.
Vệ Minh Khê liếc nhìn điện thoại trên bàn làm việc, do dự nên gửi một tin nhắn cho Dung Vũ Ca, hỏi em ấy khi nào về, hay tiếp tục giải công thức toán của mình. Sau khi chần chờ một lát, nàng vẫn cầm điện thoại trên bàn lên, một cô bé trẻ tuổi, về nhà quá trễ, luôn khiến người ta có chút không yên lòng.
Ngay lúc Vệ Minh Khê soạn tin nhắn, chuẩn bị gửi đi, cửa có tiếng động, hiển nhiên là chim mỏi về tổ.
Vệ Minh Khê đặt di động lại lên bàn, từ thư phòng đi ra.
Quả nhiên, thiếu nữ trẻ tuổi mà nàng đợi cả đêm rốt cuộc đã về. Thiếu nữ ăn mặc lại khác với lúc ra khỏi nhà, giờ phút này em ấy đang mặc lễ phục dạ hội màu đỏ lộ vai, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn như tuyết, đôi vai và chiếc cổ dài với đường cong ưu mỹ, có thể thấy rõ xương quai xanh gợi cảm, dây chuyền kim cương tinh xảo đắt đỏ, trên tai đeo một đôi bông tai xinh đẹp, chiếu sáng rực rỡ. Môi đỏ răng trắng, hai má đỏ ửng như ẩn như hiện, tựa như cánh hoa đào, xinh đẹp mê người, đôi mắt sáng rực đang nhìn quanh. Mái tóc dài buông xõa, dáng vẻ xinh đẹp có lồi có lõm, trút bỏ vẻ ngây ngô với cách ăn mặc của thiếu nữ ngày thường, thêm rất nhiều nét yêu kiều, câu hồn đoạt phách.
Vệ Minh Khê cảm thấy Dung Vũ Ca giờ phút này nhìn tựa như yêu tinh vào chốn nhân gian một chuyến, mê hoặc chúng sinh.
Vệ Minh Khê thường ngày vừa lạnh lùng lại khắc chế, giờ phút này ánh mắt hơi thiêu đốt, dù ánh mắt kia chỉ có chút ít ấm áp, khi chạm đến da thịt Dung Vũ Ca, dường như sẽ làm bỏng người gấp bội, môi đỏ của Dung Vũ Ca không kìm được nhoẻn ra một nụ cười xinh đẹp.
Dung Vũ Ca đá rơi ra giày cao gót xinh đẹp nhưng lại không thoải mái trên chân, đi chân trần bước vào phòng khách. Sàn nhà có hệ thống sưởi rất ấm áp, nàng quăng áo khoác ngoài và túi xách vừa rồi trong tay lên ghế sô pha, rồi đi về phía Vệ Minh Khê nơi cửa thư phòng.
"Đang chờ em về?" Dung Vũ Ca đưa tay ôm Vệ Minh Khê vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vệ Minh Khê, khẽ hỏi bên tai. Chỉ mới tách ra mười mấy tiếng, nàng đã cảm thấy rất nhớ Vệ Minh Khê rồi, nàng muốn về sớm một chút, lại bị những con người chán ghét kia quấn lấy không thoát ra được. Các nàng cũng đã quen nhau hơn mấy tháng, nhưng mình không miễn dịch với Vệ Minh Khê một chút xíu nào cả, ngược lại càng ngày càng thích.
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, cũng không nhịn được đưa tay nắm lấy eo Dung Vũ Ca, nàng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt pha với mùi nước hoa lành lạnh trên người Dung Vũ Ca, không ngờ lại khiến Vệ Minh Khê cảm thấy rất thơm, có chút say lòng người.
"Uống rượu?" Vệ Minh Khê hỏi.
"Chỉ một chút xíu, không uống nhiều, em rất ngoan, sẽ không uống say ở bên ngoài để chị lo lắng." Dung Vũ Ca trả lời ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
قصص عامةTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...