Chuyện hai người họ.

1.3K 123 12
                                    

Viết bởi dcember03

Pairing: Lee Jeno x Na Jaemin, một chút Park Jisung x Zhong Chenle

Độ dài: ~10000 từ.

Disclaimers: Truyện là sản phẩm hư cấu và thuộc về tác giả, cốt truyện chỉ là tưởng tượng và mang tính chất giải trí, phục vụ tinh thần, không có liên quan mật thiết gì đến nhân vật đời thực.

Note:

- Ừm thì... một fic hiện thực, lấy bối cảnh idol luôn. Mình có hơi do dự khi đăng tải lên, bởi nói thật thời gian đu nhóm chỉ mới gần nửa năm, các mốc thời gian mình không thể nắm bắt hết. Cho nên có chỗ nào sai sót thì mọi người có thể nhắc nhở để mình sửa lại nha.

- Được lấy từ góc nhìn của Chenle, câu chuyện được kể lại dưới ánh mắt của một người chứng kiến mọi chuyện. Nội dung chính chỉ là kể lại một câu chuyện tình, không có tuyến thời gian mạch lạc hay là một câu chuyện rõ ràng. Tuy nhiên nhân vật chính của câu chuyện vẫn là NoMin thôi. Thật ra việc lấy góc nhìn từ người khác là có lí do, bởi mình cũng muốn thông qua đây để gửi gắm tình yêu của mình cho NoMin, nêu những gì mình nghĩ và những tâm tư cá nhân một cách chân thành và thực nhất có thể.

Tại yêu hai sếp nhiều quá đó hihi :)))

- Public lại chiếc oneshot này coi như là gửi lời yêu đến con số 9 năm của Jeno và Jaemin, nói lời thì không đủ, thôi thì để tôi kể một câu chuyện.

Enjoy (◍•ᴗ•◍)❤

-------------







"Xin cho hỏi, bí quyết để giữ tình bạn chín năm của hai bạn là gì?"

Tôi đang loay hoay ở dưới bếp cũng có thể nghe thấy tiếng anh Donghyuck đang cười khúc khích ở phòng khách, hẳn là lại giở trò trêu chọc anh Jeno với anh Jaemin rồi. Cơ mà nói thật thì tôi cũng thấy hiếu kì đấy, nói chứ tôi cũng tò mò mãi câu đấy, do dự một lúc tôi quyết định tắt luôn bếp, bỏ dở món thịt xào làm cho Park Jisung mà chạy lon ton lên phòng khách.

Anh Donghyuck cuộn tay thành nắm đấm rồi biến nó thành chiếc micro, tôi thấy anh đang giơ ra để trước miệng anh Jeno, hệt như một buổi phỏng vấn. Anh Jaemin ngồi cạnh đấy cũng chỉ cười, tôi thấy anh khẽ tựa đầu vào vai anh Jeno, cất tiếng:

"Đúng người thôi." Anh cười:" Căn bản là bọn tớ chọn đúng người để dựa dẫm."

Tôi gật gù vì cảm thấy lời anh ấy nói không sai, và kẻ nằm trong câu chuyện của bọn tớ kia cũng cười rạng rỡ.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút ghen tị, hoặc có thể là ngưỡng mộ, tôi cũng không rõ điều đấy cho lắm. Nhưng nhìn anh Jeno và Jaemin, đôi lúc tôi cũng nhủ thầm rằng tôi cũng muốn điều này, muốn có được điều mà anh Jeno và Jaemin có được, và cũng mong mối liên kết chặt chẽ giữa bọn họ có thể càng lâu dài thì càng tốt.

Tôi nghĩ điều đó có thể đấy, sự lâu dài giữa Lee Jeno và Na Jaemin.

Trong cái ngành công nghiệp này, những con người thoáng qua đời chúng tôi đếm nhiều không kể xiết. Là gia đình, là anh em, là bạn bè, là fan hâm mộ. Tôi cho rằng tuy không một lời nói hoặc một cái nhìn thoáng qua, nhưng chỉ cần biết tới sự hiện diện của nhau, cũng có thể tính là gặp gỡ. Và nếu nói như cái cách ấy, nghĩa là tôi đã gặp được quá nhiều người ở cái độ tuổi này.

Chuyện Hai Người HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ