Nằm trong phòng, Châu Kha Vũ vắt tay lên trán nhìn ra bên ngoài, những kí ức từ kiếp trước dần hiện lên:
Kiếp trước cậu với anh ấy đều cùng tham gia một cuộc thi tuyển chọn. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, anh của lúc đó vô cùng thiếu tự tin, chỉ mãi cúi gằm mặt xuống cũng luôn tìm một góc khuất nhất để ngồi không tương tác với mọi người nhiều, còn anh lại cách anh ấy rất xa, nhưng không hiểu tại sao tầm mắt cậu lại cứ vô thức hướng về anh. Nhìn anh ấy rụt rè giới thiệu bản thân sau đó yên lặng ngồi xuống lắng nghe những người khác giới thiệu và nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Anh ấy rất tôn trọng người khác, cũng rất ôn hòa, cậu cảm thấy trên người anh ấy luôn tỏa ra một hương vị xa xưa, khiến anh ấy trông thật xa cách. Dường như anh ấy không ở cùng thế giới của cậu, khi nhìn anh ấy cậu sẽ trở nên rụt rè, muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Cậu chỉ có thể đứng một góc thầm theo dõi từng hành động của anh, thầm ghi nhớ lại những câu nói của anh. Sau này khi vào ở kí túc xá, cậu thật sự mong chờ rằng sẽ được ở cùng phòng với anh ấy, tuy anh ấy ở tốp chọn phòng trước cậu nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó sẽ còn chỗ cho cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi đến lượt nhóm của cậu đi vào, cậu cứ đi mãi đi mãi mà không thể thấy được hình bóng của anh đến khi tìm được rồi thì phòng cũng không còn chỗ trống nữa. Và sau này mặc dù cậu có thể bước vào phòng anh ấy để làm quen,để nói chuyện thân thiết hơn với anh ấy, nhưng cậu không làm được, cậu chỉ biết đứng thở dài đằng sau cánh cửa ấy rồi lại lặng lẽ đi mất . Cho đến một ngày cậu và anh ấy cùng tham gia chương trình khác, là anh ấy phá bỏ sự xa cách của cậu và anh ấy trước, là anh ấy chủ động nói chuyện với cậu, cậu thật sự vui nhưng cũng lại cảm thấy bản thân thật thất bại chỉ cần một câu nói là có thể bước được một chút vào thế giới của anh rồi, chỉ một câu nói thôi mà cậu cũng không nói được, chỉ gọi tên anh ấy thân thiết hơn thế mà cậu lại lắp bắp không nói được nên hồn. Chắc lúc đấy anh ấy sẽ nghĩ cậu trông thật ngốc nghếch. Liệu anh có cảm thấy ghét cậu không? Tuy rằng sau đó cậu và anh tương tác nhiều hơn nhưng bản thân cậu cảm thấy anh ấy chỉ xem cậu là một đứa em trai thôi, trước mặt cậu anh ấy lúc nào cũng luôn là một người hoàn hảo, cậu chưa thể trở thành một người khiến anh ấy có thể tháo gỡ lớp mặt nạ ấy xuống, khiến anh ấy an tâm mà bộc lộ sự yếu đuối của mình. Cậu biết anh ấy chỉ cố tỏ ra mình ổn như vậy thôi nhưng thật ra anh ấy cũng rất dễ tổn thương, cậu cũng muốn là người đầu tiên an ủi, chăm sóc anh ấy. Với anh ấy quan hệ giữa hai người chỉ có thể dừng lại ở mức là anh em thân thiết với nhau mà thôi. Cậu đã không thể bảo vệ được cho anh ấy, cậu đã để anh ấy biến mất ngay trước mặt mình. Vì vậy ở kiếp này ngay khi cậu nhìn thấy được tờ giấy có tên giống với tên cậu ở kiếp trước, cậu đã hi vọng rằng chiếc tên này sẽ giúp cậu lại có sự liên kết với anh ấy ở thế giới xa lạ này và cũng hi vọng rằng cả cậu và anh ấy sẽ có một mối quan hệ khác, cậu mang niềm hi vọng ấy theo năm tháng, cậu cũng đã gặp được người có tên là Trương Gia Nguyên, giống với người thân của cậu ở kiếp trước, cậu ấy ở kiếp này vẫn là người như vậy, vẫn tinh nghịch, dí dỏm như vậy, nhưng cậu đã không còn là Châu Kha Vũ của lúc trước nữa, cậu mang một kí ức không thuộc về nơi đây, cậu vừa là Châu Kha Vũ của kiếp này cũng là Châu Kha Vũ ở kiếp trước, còn bọn họ lại là những con người hoàn toàn mới, họ sống một cuộc đời mới, mang một thân phận mới làm quen với cậu ở kiếp này. Vì vậy cậu cũng sẽ lựa chọn cất giữ đoạn kí ức ấy để làm quen lại từ đầu với mọi người, và cũng chính Trương Gia Nguyên đã giúp cậu có thêm hi vọng về việc gặp mặt anh ấy hơn. Nhưng dần dần thời gian càng trôi qua, cậu lại càng sợ hãi, càng mất lòng tin về việc anh ấy sẽ xuất hiện, chẳng lẽ hai người kiếp trước đã không có duyên cho đến tận kiếp này vẫn không có duyên như vậy sao? Cho đến lúc cậu dần trở nên mất phương hướng thì anh xuất hiện rồi, anh vẫn như vậy, không hề thay đổi, anh mang khuôn mặt, vẻ đẹp, khí chất y hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, chỉ khác ở chỗ lần gặp mặt này chúng ta đều mang một thân phận khác để tiếp cận nhau, với anh cậu chỉ là một con người xa lạ , chưa từng quen biết nhau. Còn cậu đã quen biết anh cả một đời rồi. Cậu vô cùng lo lắng, cũng vô cùng đau khổ, nhìn anh xem mình là người xa lạ như vậy tim cậu như ai đó đâm một nhát. Liệu cậu nên lấy thân phận nào để đối mặt với anh đây. Nhìn anh cứ mãi nghĩ đến mọi người xung quanh, anh vẫn thế vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác mà không hề nghĩ cho bản thân, rõ ràng là mệt đến như thế nhưng vẫn không muốn làm vướng chân mọi người. Tại sao đã qua một kiếp rồi mà anh vẫn mãi như vậy chứ, Lưu Vũ. Anh vẫn không thể yêu bản thân mình hơn sao? Nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì để trách anh đây, vì vậy cậu chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Cậu muốn làm rõ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu, và cứ như vậy cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh dần rời xa. Cậu mới hốt hoảng nhận ra rằng, cậu lại hèn nhát nữa rồi, cậu lại không dám ra mặt để làm quen với anh. Cậu chỉ biết đổ lỗi cho những việc khác, mà lại không dám thừa nhận sự hèn nhát của bản thân mình. Nhìn bóng lưng anh nhỏ dần cậu mới nhận ra, lại một lần nữa cậu bỏ qua cơ hội để mình có thể bước vào thế giới của anh . Nhưng lần này đã khác, cơ hội giữa anh và cậu còn dài, cậu sẽ không để cho anh rời xa cậu nữa đâu. Cậu sẽ không để cho anh ấy tiếp tục bị ức hiếp như kiếp trước mà không làm gì được nữa, kiếp này cậu sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cho anh.
"Em sẽ không để anh biến mất thêm một lần nào nữa. Kiếp này hãy để cho em bảo hộ anh được không ? Lưu Vũ "
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanfictionTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.