ji

611 63 20
                                    

Jeno cứ nghĩ rằng Giáng sinh đầu tiên không có Donghyuck ở bên sẽ buồn thảm lắm cơ - vốn dĩ, Giáng sinh là mùa lễ yêu thích của Donghyuck, và họ sẽ luôn cùng nhau tất bật tân trang cho ngôi nhà. Nhưng lạ là, anh không còn cảm thấy muốn bày ra vẻ mặt rầu rĩ khi tháng Mười Hai trờ đến nữa; thay vào đó, anh bỗng thấy phấn chấn và có thể, dường như có đôi chút hoài niệm. Dẫu sao thì, vẫn cần phải trang trí nhà cửa, anh quyết định thế.

"Sao cậu làm tanh bành nhà tôi lên thế này?"

Renjun về nhà với dáng vẻ cau có thường thấy. Jeno lẽ ra phải thừa biết việc ấy sẽ xảy ra vào một ngày thứ Hai thế này. Anh liếc nhìn ra sau trong khi lúi húi treo những sợi dây kim tuyến quanh lò sưởi, khẽ khàng nhún vai - hôm nay Renjun trông đặc biệt bảnh bao, khoác lên mình một bộ suit xám đứng dáng gần như tiệp hoàn toàn với màu lông của cậu, đi cặp với chiếc cà vạt tím rất sang. Dễ thương ghê, nhưng Jeno vô cùng hiểu tốt hơn hết là đừng có ho he gì cả. "Sắp đến Giáng sinh rồi. Ai mà chả yêu Giáng sinh chứ, nhỉ?" Renjun không trả lời ngay, chỉ có hừ mũi một cái, và Jeno lại tiếp tục, "Cậu chưa bao giờ kể về chuyện yêu đương của cậu cả. Cậu có đang qua lại với ai không? Hay là cậu cũng tuyệt vọng như tôi năm nay vậy thế?"

"Nói thế là có ý gì? Tôi thích độc thân," Renjun thản nhiên đáp lời khiến Jeno thật sự tin là vậy. "Tôi không cần bất cứ một tên đực rựa ngớ ngẩn nào để tận hưởng cuộc sống này cả."

"Ồ." Jeno chớp chớp mắt, nhận thấy mình đã đứng ngây ra phải đến một lúc rồi và quay lại hoàn thành nốt việc treo dây kim tuyến. Con trai. Renjun thích con trai đấy. Được rồi. "Ờm, nếu vậy thì, mình cùng cô đơn mà, nên là mình có thể làm bạn hẹn Giáng sinh của nhau ha. Nếu cậu không có kế hoạch gì thì cứ vậy nhé. Tôi sẽ nấu cho cậu món gì đó."

"Hmm. Chắc vậy đi." Renjun đã mất hút vào trong bếp mất rồi, chẳng còn đứng xem Jeno cặm cụi làm nữa, khiến anh tiu nghỉu xụ mặt xuống. Buồn cười thật đấy, anh thích có được sự chú ý của Renjun dữ lắm. Có gì đó khiến điều ấy thật... dễ chịu, kể cả khi sự chú ý đó chỉ toàn là một tràng cáu kỉnh. Anh cầm lấy một nhánh tầm gửi, bước ra chỗ cửa ngăn giữa nhà bếp và phòng khách. Áng áng một lúc, nhắm không với nổi tới khung cửa phía trên, anh đẩy cái ghế đẩu bọc nệm trong bộ ghế tựa của Renjun ra làm thang đỡ. "Kia là gì đấy?" Cậu nhân miêu hỏi từ trong bếp, ngước lên khỏi ly rượu đang rót dở. "Tầm gửi à? Đừng có mà cố hôn tôi dưới nó đấy nhé."

"Tôi sẽ không làm thế đâu nếu cậu không muốn, cơ mà tôi đang nghĩ đúng là cậu cần một nụ hôn hơn bất cứ ai đấy. Cậu cứng nhắc quá à."

Renjun không nói gì, khuôn mặt vẫn chơi bài không cảm xúc, nhưng mọi tâm tư lại biểu lộ ra bằng cái đuôi vụt qua vụt lại. Cậu chỉ lặng lẽ trơ mắt nhìn trong vài giây, đôi mắt màu lục nhuốm tia lạnh lùng, rồi hỏi, "Cậu muốn làm tí rượu vang không?"

"Có luôn! Dịp gì thế?"

Renjun nhún vai, lấy thêm một cái ly nữa xuống từ chạn bếp. "Quà từ đối tác. Tôi không biết điều này có tốt không, nhưng tôi thật sự thích uống." Cậu dốc ngược chai rượu, rồi trầm ngâm nói thêm, "Hôn hít không phải con đường dẫn đến trái tim tôi. Mà là rượu. Mặc dù tôi là con nghiện whisky hơn là vang."

[NoRen/Twoshots][Trans] NekojitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ