"Meo." À đúng rồi, anh qua đây là có lý do mà nhỉ. Jeno lần theo tiếng thút thít đến tủ quần áo của Renjun, cửa tủ đóng chặt.
Anh nhịp nhịp ngón tay lên cánh cửa. "Junnie ơi? Tôi này. Cậu có sao không?"
Một khoảng lặng, không có gì ngoài tiếng gió thổi. Và rồi, một cách khẽ khàng, Renjun cất tiếng, "Tôi đang đọc sách thì đèn vụt tắt. Nó - nó khiến tôi giật mình. Thế thôi."
"Thế là cậu chui tọt vào tủ quần áo đó hử?" Và cụng đầu vào tường luôn, anh đoán vậy. Suy nghĩ ấy khiến Jeno không cố ý mà bật ra một tiếng cười.
"Tôi - tôi ghét trời bão. Gió rít khiến tôi sợ. Đừng có mà cười nhạo người ta lúc người ta đang buồn chứ, được không hả?"
"Đâu có, tôi không có mà! Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn thôi, nha," Jeno thì thầm trấn an, he hé mở cánh cửa tủ. Quần áo của cậu treo kín thanh mắc, một lô những bộ đồ công sở được là ủi hoàn hảo cái nọ liền cái kia. Còn trong góc tủ là một núi chăn màn được xếp gọn - cũng là nơi Renjun đang cuộn tròn người nằm đó, bộ pijama oversize mặc trên người, chân đi đôi dép lê, cái đuôi quất qua quất lại như thể vẫn đang đe dọa người kia chiến-hoặc-biến. "Tôi không biết sẽ mất điện trong bao lâu, nhưng mà dù sao cũng muộn rồi. Chúng ta ngủ thôi nhỉ? Nào cậu lại đây đi."
Anh chìa tay ra về phía Renjun. Cậu mèo nhỏ chớp chớp mắt hai cái, tai động đậy đắn đo...và rồi, có chút xíu rụt rè, đưa tay ra và nắm lấy.
Và, thế đấy - Jeno không thể cưỡng lại được bản năng trong mình, cúi người bế gọn cơ thể bé con vẫn đang run rẩy của Renjun vào lòng, khiến mèo nhỏ giật mình. "Này - cái chó gì đấy?"
"Đầu gối cậu run lẩy bẩy kìa! Tôi đang giúp cậu ra ngoài thôi mà!" Jeno giải thích cho hành động của mình, lờ đi vết nhói nơi móng vuốt Renjun cào vào vai anh. "Với cả... Tôi biết cậu không cố tỏ ra dễ thương, nhưng cậu dễ thương lắm đó. Cứ để tôi bế cậu về giường cậu cho!"
"Cái tên khốn này! Tôi cắn nát mặt cậu ra bây giờ!" Và mặt Renjun đúng là sát mặt anh đến báo động, trán cậu tựa vào má anh, hơi thở mơn man cổ anh ngứa ngáy. "Thế cậu còn chờ cái gì nữa? Mau bế tôi." Cậu cựa quậy trong lòng Jeno với một tiếng hừ mũi. "Đến giường cậu."
"C-Cái gì cơ?"
"Tối nay lạnh. Còn người cậu thì ấm," Renjun sốt ruột trả lời, lại bấm móng vào người anh khiến anh nhăn nhó mặt mày. "Và giường cậu to hơn, và có nhiều gối, và có mùi như của cậu."
Jeno đang bước thì gần như đứng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi lấy lại tinh thần mà bật ra một tiếng cười lo lắng. "Tôi có - có thơm không?"
"Câu đấy chẳng phải đã rõ quá rồi à? Không, tôi muốn ngủ trên giường cậu bởi vì cậu có mùi như cức. Vậy thì cậu thấy sao hả?"
"Cậu này, cậu đâu cần nặng lời với tôi như thế mò." Thật ra, lời ca thán ấy cũng không hẳn là phàn nàn. Jeno cũng không phiền khi Renjun quạu cọ. Ít nhất thì cậu ấy luôn thẳng thắn. Mà với cả, cách cậu chui tọt vào trong chăn ngay khi anh thả cậu xuống giường đã nói lên tất cả những gì mà anh nên biết. Cậu không thật sự cọc như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. "Này nha - dịch người gọn vào, nghe hông? Nếu cậu muốn tôi ngủ lại đây với cậu, cậu phải cho tôi có chỗ để nằm chớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Twoshots][Trans] Nekojita
FanfictionJeno là một kiến trúc sư tự do, đang nỗ lực vá lại con tim nát tan từ một cuộc tình đổ vỡ. Renjun là bạn cùng phòng mới của anh, một tay đầu tư chứng khoán nghiêm túc, người đóng bộ tươm tất mỗi sáng đi làm, đọc báo cáo tài chính, và dường như chẳng...