Lễ thành thân giữa Nhị điện hạ nước Tề và Cửu công chúa Ngõa quốc được thông cáo toàn thiên hạ. Hôn lễ sẽ diễn ra ở chính điện Thanh Loan, với sự góp mặt của toàn thể bá quan văn võ và hoàng thân quốc thích.
Ban ngày sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội, các đoàn tạp kĩ trứ danh tứ phương được mời đến kinh thành biểu diễn. Đến chiều Phò Mã sẽ cưỡi ngựa rước kiệu hoa công chúa từ chính điện Thanh Loan về phủ Phò Mã – nơi Hoàng thượng đặc biệt cho thiết kế xây dựng bên hồ Trúc Bạch đối diện phía tây của Hoàng Cung.
Khách bộ hành từ các trấn, phủ, huyện, châu cũng tụ họp về kinh vì tò mò muốn chiêm ngưỡng vị Phò Mã Tề quốc này. Ngày đại lễ thành thân càng đến gần thì khách đổ về càng đông, người dân háo hức khiến không khí kinh thành bội phần náo nhiệt.
Đêm trước ngày cử hành đại lễ thành thân, biệt phủ nơi Phò Mã gia tương lai đang tạm trú rất ồn ào. Một người chạy, đám người truy, vừa truy vừa hô:
“Điện hạ người đừng chạy nữa, phải tịnh rửa thân thể rồi còn mặc thử y phục cho đại lễ ngày mai chứ a”.
“Ta không tắm đâu, nhất quyết không, có chết cũng không”.
“Đã ba ngày rồi người chưa có tắm đâu a”.
“Kệ ta! Mấy người để ta yên đi, đừng làm phiền ta nữa, sáng mai ta tự mặc y phục là được chứ gì”.
“Không được đâu a, việc thay y phục cho người là bổn phận của bọn nô tài. Đại lễ ngày mai rất quan trọng, nếu có gì sơ suất sợ rằng bọn nô tài có mấy cái mạng cũng không đủ đền tội a”.
“Mặc kệ mấy người cứ ở đó a a. Ta không tắm là không tắm”.
Kasai cứ chạy vờn đuổi né tránh đám người Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mao Tử, làm bọn họ cũng đuối cả hơi. Nàng không phải vì ăn bẩn ở dơ mà không chịu tắm rửa, chỉ là nàng không muốn phải lột bỏ hết y phục trên người, không muốn phải nhìn cái không nên thấy. Đây đích thị là cơ thể của một nam nhân, dù thế nào nàng cũng là con gái nhà lành, cũng từng học qua mấy khóa giáo dục giới tính ở trường, hiểu rõ căn bản nam nữ khác nhau điểm nào. Nàng sợ chính thân thể này và càng sợ nổi mụt lẹo ngay mắt. Có bị đánh chết, nàng cũng không muốn thấy, không muốn đụng vào. Đã ba ngày rồi nàng chưa đi giải quyết nỗi buồn nữa, thiệt bứt rứt khó chịu vô cùng.
Bọn người Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mao Tử thấy không thể bắt ép được đành ngồi bệt dưới thềm, thở hổn hển nghĩ cách. Nghĩ một hồi không ra thì lại tám, tám đủ thứ chuyện, chủ yếu là về vị chủ nhân kì lạ họ đang theo hầu.
Vị Phò Mã gia này rất kì lạ, có lúc ngang tàng, lúc lại dịu dàng mềm mỏng, nhiều lúc nói chuyện lại dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, lại khẽ đưa tay che miệng lúc cười nói trông vô cùng thục nữ. Nếu là một tên nam nhân thô kệch ắt hẳn sẽ rất dị, nhưng Phò mã gia lại khiến người đối diện phải rùng mình cảm thán. Nhưng cho dù Phò Mã gia có nét đẹp hơn người thì cũng không thể làm ưng mắt thiên hạ nếu ngày mai xuất hiện tại đại lễ trong bộ dạng nhếch nhác, bốc mùi được. Lúc đó người chết đầu tiên chính là bọn thuộc hạ hầu cận thất trách này. Nghĩ tới đây đám tiểu thái giám liền hưng phấn, xắn tay áo quyết bắt cho bằng được vị chủ nhân ương bướng này dù có mạo phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanfictionTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...