116 | Đề xuất hồ đồ?
KẾ SÁCH CHẶT CÂY ĐỐT RỪNG vốn không phải do Ngao Thịnh nghĩ ra mà là Ân Tịch Ly đề nghị làm thế. Ngao Thịnh không hỏi lý do, chỉ làm theo. Sau khi đã dựng trại, Ngao Thịnh quay vào đại trướng của mình ngồi ngây ra."Thịnh Nhi." Tương Thanh bước đến, vươn tay ra chọc chọc vào má hắn, cười hỏi, "Làm sao thế?"
Ngao Thịnh không chút phản ứng.
Tương Thanh khó hiểu, dí mặt đến sát xem thử nhưng chỉ thấy Ngao Thịnh xuất thần, ngơ ngác nhìn phía trước và không có chút phản ứng gì."Thịnh Nhi?" Tương Thanh thật không hiểu vì sao hắn lại cứ như người mất hồn.
Tương Thanh véo cằm hắn một cái sau đó lại vẫy tay lia lịa trước mặt hắn nhưng ai kia vẫn cứ bất động như tượng...Tương Thanh lo lắng nghĩ, lẽ nào là bị trúng tà nên liền xoay người chạy ra ngoài tìm Mộc Lăng...Nhưng y chỉ vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng bức tượng kia thở dài thườn thượt, "Aiii...Thanh ơi, sao ngươi cứ hết véo rồi chọc mà không chịu hôn ta một cái xem sao?"
Tương Thanh giật mình quay đầu lại thì thấy Ngao Thịnh một tay chống cằm tựa lưng vào ghế mà nhìn y.
Tương Thanh nhẹ nhõm thở ra nhưng đồng thời cũng không quên trách, "Sao tự dưng ngươi lại ngây ngốc ra như thế chứ?"
Ngao Thịnh mặt mày vô tội đáp, "Ở trước mặt ngươi, ta vốn luôn là kẻ ngốc mà."
Tương Thanh nhoẻn miệng cười, kéo ghế lại ngồi cạnh hắn. Ngao Thịnh lại thở dài nói, "Ngươi không thể ngồi lên đùi ta rồi tựa vào lòng ta được sao?"
Tương Thanh lườm hắn một cái, "Ngươi đang suy nghĩ gì thế?"
Ngao Thịnh nhíu nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa, nhác thấy có thủ vệ đứng canh liền nhỏ giọng hỏi, "Thanh này, ngươi nói coi có phải là Ân Tịch Ly già lú lẫn rồi phải không?"
Tương Thanh giật nảy người lên nói, "Sao ngươi lại nói thế được? Ông ấy là quân sư, là người nhiều mưu trí. Ngươi đó, cẩn thận kẻo lại làm dao động quân tâm."
"Bởi vậy ta mới nhỏ tiếng thế này này. Thiệt là đáng ngờ quá đi." Ngao Thịnh lại thở dài.
"Là vì đề xuất chặt cây đốt rừng?" Tương Thanh hỏi.
"Ngươi nhìn cũng hiểu mà phải không?" Ngao Thịnh thay đổi tư thế ngồi, vươn tay ra lấy một lọn tóc của Tương Thanh quấn vào trong ngón tay mình, "Ở đây không giống với Đông Bắc, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi toàn bộ. Rừng rậm nơi đây quá ư là ẩm ướt làm sao có thể bắt lửa cho nổi chớ? Với lại ấy, nhìn cây cối quanh đây xem, có mà chặt xuống làm củi thì cũng chẳng biết phải đốt tới khi nào mới cháy nữa? Còn chuyện đốn rừng...bốn mươi vạn đại quân của ta cộng thêm năm vạn tinh binh của Tư Đồ...dù có là mỗi người chặt một gốc cây thì cũng chỉ đốn ngã được nhiều lắm năm mươi vạn. Rừng rậm ở đây mênh mông như thế, phải chặt tới khi nào mới xong đây? Đội quân của ta đến đây không phải là để đánh giặc mà là đi đốn củi? Chủ ý này...không phải chỉ tổ khiến người khác chê cười sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ