Chương 120 - Tóm lại cần một chút ràng buộc

2.5K 118 32
                                    

    Đầu lưỡi mềm mại, giống như kẹo bông nhân rượu, trơn ướt lại hơi giống thạch trái cây, còn hơi giống kem đá, có điều đều là vị rượu. Vị cay nồng kia vừa vào đến miệng đã lan ra, giờ phút này trong môi tràn ngập mùi thơm tinh khiết, lâu thật lâu vẫn chưa tiêu tan, lúc đầu Vệ Minh Hoa chưa quá quen, nhưng dần dần lại cảm thấy thật thơm, thậm chí có chút say lòng người. Vệ Minh Hoa là kẻ tham ăn, đã nếm được mùi vị ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn, chủ động xin thêm, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Đổng Vân Nhu, hút lấy dịch nước thơm ngọt ngon miệng kia, đối với đồ ngon, từ trước đến nay nàng cũng là người có thiên phú.

    Đổng Vân Nhu không ngờ người con gái Vệ Minh Hoa này sau khi uống một chút rượu, ngược lại được khai sáng, đảo khách thành chủ, giống như muốn xem đầu lưỡi của mình thành đồ ăn để nuốt vào, nói không chừng cái người thường ngày vốn tham ăn này, thật sự xem đầu lưỡi của mình thành một loại đồ ăn nào đó. Nhưng chính kiểu hôn không có quy tắc, cũng không lãng mạn gì như vậy, lại khiến mình bị hôn ra cảm giác khô nóng khác biệt.

    Đổng Vân Nhu vốn tưởng rằng mình chưa thể nói là thích Vệ Minh Hoa được bao nhiêu, chỉ hưởng thụ sự chăm sóc của cô ấy dành cho mình, và cần có Vệ Minh Hoa để đỡ mình dậy từ đáy vực, để mình không phải ngã xuống đáy vực sâu hơn, sự yêu thích không liên quan đến tình yêu, cũng không có bao nhiêu mập mờ trong đó. Nhưng giờ khắc này, Đổng Vân Nhu có chút không chắc lắm. Đổng Vân Nhu biết rõ, nếu không phải mình chủ động dụ dỗ, Vệ Minh Hoa căn bản sẽ không hôn mình, cũng sẽ không làm bất cứ hành vi gì quá giới hạn, mấy tháng qua ở chung, các nàng quả thực rất gần gũi, nhưng ở cùng nhau quả thực cũng không mập mờ, giống người thân hơn. Có lẽ là mình hi vọng cô ấy thích mình, muốn khiến cô ấy mãi mãi không rời không bỏ mình, tóm lại cần một chút ràng buộc.

    Vệ Minh Hoa quả thực không hiểu lắm, bị chuốc rượu, đầu óc nàng chếnh choáng, chỉ cảm thấy giờ phút này mình và Nhu Nhu hôn nhau cảm giác rất tốt, hơi hơi ghiền. Nàng chụp lấy áo choàng tắm của Đổng Vân Nhu, lại không tiến thêm bất kỳ một bước cử động nào.

    Tay Đổng Vân Nhu nắm lấy ngón tay bên tay phải của Vệ Minh Hoa, sờ lên đỉnh đầu ngón tay của ngón trỏ và ngón giữa, đầu ngón tay rất mềm mại, không dư thừa móng tay. Sau khi Đổng Vân Nhu xác định đôi tay này có thể sử dụng, nắm lấy tay Vệ Minh Hoa kéo nhẹ một cái, dây thắt lưng áo choàng tắm vừa rồi buộc hờ, đã mở ra, Đổng Vân Nhu dẫn dắt ngón tay của Vệ Minh Hoa thăm dò vào bên trong áo choàng tắm của mình...

    Vệ Minh Hoa nhìn Đổng Vân Nhu trang phục hững hờ trên giường, giống như một con hồ linh tinh tuyệt đẹp tu luyện ngàn năm câu hồn đoạt phách người khác, tâm trí chảy trôi trong sóng mắt đều bị hút mất. Đổng Vân Nhu tựa vào đầu giường, bộ ngực mềm mịn lộ ra một nửa kia trắng như tuyết mê người. Có lẽ vì tác dụng của rượu, có lẽ vì Nhu Nhu quá khêu gợi, Vệ Minh Hoa có chút vội vàng cởi áo choàng tắm của Đổng Vân Nhu ra, cảnh sắc tuyệt mỹ kia rốt cuộc đã nhìn không sót thứ gì: xương quai xanh tinh xảo, hai đỉnh tuyết trắng căng tràn, nụ hoa đỏ bừng, bụng dưới bằng phẳng, đóa hoa yêu kiều nõn nà thấp thoáng dưới cỏ thơm um tùm, tâm hoa dường như đang chảy ra dịch mật trong suốt, khiến người ta muốn đến ngắt lấy, còn cả đôi chân thon dài thẳng tắp kia. Cơ thể Nhu Nhu thật là đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất mà thượng đế đã dày công chạm trổ.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ