Chap 20: Nắng ấm

84 11 4
                                    

Tôi đã lên Seoul được 2 tháng rồi, trong 2 tháng qua tôi không được gặp người tôi thương vì lịch học dày đặc của mình. Tôi ngồi một mình bên phía cánh cửa sổ trong phòng, mỗi lần nhìn ra cánh cửa sổ này thì lòng tôi như được dịu xuống, nó tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc khi ở chốn Busan xa gần kia. Mặc dù ngay ở trước mắt nhưng tôi không tài nào với tới được hay được đi tìm người ấy.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian 2 tháng đầu tôi về lại Seoul, mỗi ngày đều có một bức thư được gửi tới nhà tôi, tuy nhìn bề ngoài của nó không được đẹp mắt nhưng sâu bên trong ấy, là cả một tấm lòng mà Jungkook đã dành riêng cho một mình tôi, mỗi lần được cầm chúng trên tay, tôi không thể nào kiềm lại được những giọt nước mắt sắp lăn dài trên gò má hồng hào. Mỗi bức thư cậu ấy gửi đều là những niềm yêu thương và sự nhớ nhung khác nhau trong tận đáy lòng của cậu ấy, cậu ấy khao khát được gặp tôi một lần, được đặt môi lên khuôn mặt mang đường nét tinh xảo của tôi. Những điều ấy lại làm tôi càng muốn gặp cậu ấy hơn bao giờ hết..nhưng không thể thực hiện được. Tôi chỉ mong khi được gặp cậu ấy, cậu ấy không nằm trong lòng của người khác mà nằm trong lòng của tôi. Tôi không ngại phải lội sông vượt núi để được nhìn cậu ấy, mà tôi chỉ sợ rằng khi gặp rồi thì cậu ấy lại không còn yêu tôi nữa, đó là điều mà tôi rất sợ.

Tôi tự lẩm bẩm một mình bên góc cửa sổ ấy và thiếp đi lúc nào không hay nhưng trên môi tôi vẫn giữ nụ cười khi nghĩ về cậu ấy. Những ánh Trăng ngoài kia đang soi sáng vẻ đẹp khi ngủ của tôi nhưng đó đã bị che lại bởi một bóng đen. Khi tôi sắp vào giấc ngủ thì một giọng nói rất quen thuộc phát ra bên tai tôi.

"Ngủ ngon! Taehyung"

-

Những ánh nắng bên ngoài cửa sổ đang gọi tôi dậy để đón chào một ngày mới, tôi mệt mỏi dụi mắt và ngồi dậy. Tôi cảm thấy bất thường vì hôm qua tôi rõ ràng đã ngủ bên cửa sổ nhưng tại sao bây giờ tôi lại ở trên giường. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ đã vào phòng tôi và đỡ tôi lại vào giường để có giấc ngủ ngon hơn.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã điểm 6 giờ 30, tôi xuống nhà ăn sáng thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc của ai kia đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi, tôi lúc này không thể tin vào mắt mình. Hình dáng quen thuộc mà hằng giờ tôi đều khao khát muốn chạm tới đang hiện ở đây, ngay trước mặt tôi. Hai chân tôi run run như sắp không đứng vững nữa, tôi bất giác lùi bước lại và vấp té trên cầu thang. Tiếng động lớn đó đã khiến cho mẹ tôi và cậu ấy đang nói chuyện say sưa phải chú ý tới, cậu ấy xin phép mẹ tôi rồi lại đỡ tôi đứng dậy. Khi đã đỡ tôi được dậy thì cậu ấy định xem tôi có trầy xước gì không mới ôm lại nhưng tôi đã nhanh tay mà ôm cậu ấy, nước mắt tôi thấm hết vào chiếc áo mà cậu ấy đang mặc trên người. Cậu ấy cười khúc khích rồi dỗ tôi nhưng những thời gian trước đây, khuôn miệng ấy lại cất lên những lời ngọt ngào nhất trên đời này để giúp tôi nín khóc, nhưng càng khiến tôi khóc nhiều hơn vì nhớ những hành động đi kèm với lời nói ấm áp đến phát điên.

Cậu ấy đỡ tôi lên phòng rồi để tôi ngồi xuống giường. Tay cậu ấy liên tục lau những giọt nước mắt còn đọng trên hai hàng mi của tôi, miệng buông lời yêu thương nhưng khuôn miệng lại cười toe toét khiến tôi vừa vui vừa bực dọc.

"Sao anh lại lên đây?"_tôi vừa nấc lên vừa nói.

"Thì anh nhớ em quá nên phải lên đây gặp em nè!"

"Anh..anh đáng ghét!"
"Lên mà không thèm nói tiếng nào hết"_tôi đánh vào vai cậu ấy như gãi ngứa.

"Thôi đừng khóc mà! Ngoan"
"Nghe anh đừng khóc nữa, nín đi anh dẫn em đi chơi"

"Nhưng..nhưng hôm nay em phải đi học mà"

"Mẹ em cho nghỉ rồi! Nên hôm nay đi chơi với anh"
"Nha? Chịu không?"

"Chịu"_tôi nhào vào lòng cậu ấy rồi e thẹn nói.

Cậu ấy cười đến vui vẻ rồi dẫn tôi xuống nhà ăn sáng cùng mẹ tôi. Trong bữa ăn, mẹ tôi liên tục hỏi về bệnh tinh của cậu ấy, vì đang bệnh nhưng cũng lặn lội để đến đây gặp tôi.

Ăn xong thì cậu ấy nắm tay tôi đi ra khỏi nhà và dẫn tôi đi đây đó chơi.

-

Cậu ấy dẫn tôi đi rất nhiều nơi và mua được nhiều món đồ lạ lẫm nhưng cũng khá dễ thương. Tôi cùng cậu ấy ngồi xuống bãi cỏ và ngước nhìn lên trên bầu trời kia. Những tia nắng chiếu lên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi phải ngẩn người ra, hình ảnh quen thuộc này lại lặp lại lần nữa khi chúng tôi còn ở Busan. Tôi theo thói quen định lấy máy ảnh nhưng chợt nhớ đã bỏ quên nó ở nhà, tôi tiếc nuối vì không thể chụp lại khoảnh khắc đẹp này.

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi đang bị những ánh nắng bao bọc lên và nghiêng đầu qua nhìn tôi.

"Em đẹp lắm đó!"

"Sao hôm nay anh sến súa vậy?"

"Vì em thích sến súa mà!"

"Sao lại vì em?"

"Vì anh yêu em nên mới sến súa như vậy"

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ