3.

3.2K 587 63
                                    

Rindou vừa biến mất khỏi cửa hàng thì Ran thình lình xuất hiện. Nãy không phải do tấm bìa dán ảnh to đùng trên cửa kính kia chắn thì gã đã thấy mặt cậu.

Giờ đứa em đi rồi nên gã cũng thoải mái mà vào trong xem xét.

"Chào mừng quá khách" Một nụ cười sáng chói đặc trưng đúng kiểu 'thương mại' chỉ dành cho mấy ông khách hàng.

"..." Chà, cũng không tệ cho lắm.

Thảo nào thằng bé Rindou lại đổ đứ đừ. Nam nhân gì mà còn trắng trẻo hơn nữ nhân, bờ môi hồng hào mập mờ hé mở, thấp xuống là phần xương quai hàm đầy quyến rũ. Mái tóc vàng màu nắng rối bời như càng thêm thu hút trong con ngươi của gã.

Xin lỗi nha Rindou. Chi bằng người này trong tay anh mày sẽ tốt hơn nhiều đấy.

Ran liếc môi, mắt u ám chăm chú vào cơ thể mảnh mai của Takemichi.

"Ne. Em tên gì thế?" Gã cười ma mị, nụ cười mà gã hay bày ra để dụ dỗ bao con mồi. Khiến chúng dân chết mê chết mệt vì gã. Bất ngờ nó hoàn toàn vô hiệu đối với Takemichi.

"Gì đây. Biến thái hả?" Takemichi cười cười. Nếu chẳng phải gã tới mua đồ thì cậu đã gọi cảnh sát bắt gã đi rồi.

"Quý khách không mua gì sao?"

"Em có muốn đi chơi với tôi không?"

Takemichi không nói gì chỉ ráng cười thiệt tươi, trên trán bắt đầu hiện ra mấy đường gân xanh.

"A~ nhỡ làm mèo con cáu mất rồi" Gã cười xuề.

Dù thế nhưng trông cậu vẫn thật đáng yêu trong gã nha. Không trả lời hắn chi bằng....

"!!!" Takemichi xanh mặt nâng mắt nhìn vào họng súng đang chĩa gần sát trán cậu.

Đường gân xanh trên trán dần giãn ra, thay vào đấy là bắt đầu hoang mang lo sợ.

Súng giả thì thôi đi. Cơ mà súng thật có nước đi đầu xuống đất. Ăn mặc trông lịch thiệp điển trai thế kia mà....

Trong đầu Takemichi tự bổ não mình, tưởng tượng ra mấy khung cảnh giết người rồi moi nội tạng y như trong mấy bộ phim của Mỹ.

Cái đệt. Phải chăng số ngày sinh của cậu là số con rệp. Đời đen như chó vậy. Hihuhu cậu chưa muốn chết trẻ thế đâu. Cậu còn phải mở tiệm hoa nữa cơ.

Takemichi còn mong rằng đây chỉ là đùa giỡn nhưng cái bản mặt của gã cho thấy là gã không đùa cợt chút nào.

Cái tên điên rồ này....

Ôi mẹ trên thiên đường ơi. Làm ơn hãy cứu vớt đứa con bé bỏng này của mẹ với.

Takemichi liếc khẩu súng, miệng nuốt nước bọt, đôi môi ngập ngừng bắt đầu hé mở

"Là Ha-Hanagaki Takemichi"

Hể~ đến cả cái tên của cậu cũng thật dễ nghe quá đi. Gã ngày càng hứng thú hơn rồi đấy.

"Vậy Takemichi có thể đi chơi với tôi không?" Ran vẫn một mực giữ mãi một kiểu cười nhưng lời gã nói ra lại sặc mùi đe dọa.

"....." Đcm yêu cầu gã bỏ cái súng xuống ngay. Ai đời rủ cậu đi chơi mà như đi ham dọa người ta trả tiền nợ không bằng.

"T-Tôi còn phải làm việc" Takemichi cố gắng chối từ.

"Hừm. Tôi hiểu rồi. Em chờ tôi một chút nhé"

Ran đột nhiên biến mất ngoài cửa song khi trở lại thì trên tay lắc lắc chiếc điện thoại đưa cậu.

"?"

"Nghe đi" Gã hất cằm

"....Cho hỏi-"

[Michi đúng không? Chị đây]

"Chị chủ tiệm?" Takemichi ngạc nhiên, mắt liếc sang nhìn Ran rồi quay người, đưa tay áp máy vào tai.

[Nay.... đóng cửa sớm nha em] Giọng nói đầu bên kia nghe trông rất phấn khởi.

"Ể?" Takemichi sửng sốt, sao tự nhiên đùng cái đóng cửa hàng vậy.

[Nay em về nghỉ sớm đi. Tối mai thì quay lại làm tiếp sau nhá. Thôi chị cúp máy đây. Chúc chú em với zai vui vẻ]

Tít.Tít.Tít....

"...."

"Thế bây giờ em đi với tôi được rồi đúng không" Ran híp mắt cười, mặc kệ cái người đang ngơ ngơ ngác kia kéo ra ngoài.

"Yên tâm đi. Chốc nữa sẽ có người đến dọn dẹp hàng hộ em sau mà. Đừng lo lắng"

......

Trong khi ấy, tại nhà chị chủ tiệm

"Hề hề. Không biết Michi lại quen được ông anh zai đâu mà giàu dữ à:)) đúng chuẩn nhân viên nhà mình" Chị cười, tay che miệng hí hửng mình vào con số 5 triệu yên trên máy điện thoại mà Ran vừa chuyển qua.

"May mắn nga Michi~"

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ