Chương 21: Phát sinh biến cố

20K 1.7K 295
                                    

Lộc Ẩm Khê đứng trước tủ quần áo của khách sạn, ngực nóng ran, không ngừng nhớ lại cảnh thu dọn hành lý tối hôm qua.

Tổng cộng có hai chiếc vali, tối hôm qua nàng mang đến tủ quần áo sắp xếp, đồng thời mở ra để lấy quần áo của cả hai. Giản Thanh ở bên trái, nàng ở bên phải.

Hai đêm đi công tác, cả hai chỉ mang theo một bộ quần áo để thay.

Trang phục của Giản Thanh chủ yếu là các màu trắng đen, dễ nhận biết, kiểu dáng rất thành thục.

Do thói quen nghề nghiệp, Lộc Ẩm Khê luôn mang theo quần áo với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, có thể mặc trong hai tuần mà không trùng lặp.

Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người là cả hai đều thích mua đồ lót màu đen tuyền.

Ngày thường ở nhà, mỗi người đều có phòng tắm và ban công riêng để phơi quần áo, các nàng không bao giờ phát hiện ra rằng cả hai đã mua một bộ đồ lót cùng màu.

Tối qua khi đang sắp xếp hành lý, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng nàng vui mừng, không để ý rằng nội y của các nàng giống hệt nhau ... có lẽ đó là thời điểm nhầm lẫn.

Lộc Ẩm Khê ôm ngực, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Nàng đổi đồ lót ngay khi trở về khách sạn, Giản Thanh trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa.

Giản Thanh có thói quen ở sạch, sẽ luôn tắm rửa sạch sẽ khi trở về từ bệnh khu của bệnh viện.

Hôm nay cô được người trong thành phố đưa đi tham quan bệnh khu, nhất định sẽ tắm rửa sơ qua trước khi đi ngủ.

Như thường lệ, Lộc Ẩm Khê sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, nàng không thể không tự hỏi liệu Giản Thanh có ghét bỏ nàng hay không.

Vì phép lịch sự, cái gì cô cũng không nói, chỉ yên lặng chịu đựng.

Lộc Ẩm Khê nghĩ đến việc lần đầu tiên chạm vào tay Giản Thanh ở bệnh viện đã bị cô gỡ ra. Bây giờ, nàng hại cô phải mặc bộ đồ lót không vừa vặn, vô duyên vô cớ chịu đựng cả một ngày dài.

Nhất định rất khó chịu.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, vẻ ngượng ngùng bị che lấp bởi sự xấu hổ và chua xót. Nàng cảm thấy bất an, lo sợ trong lòng.

Nàng lo lắng về việc bị cô ghét bỏ, làm cô phiền chán, nhưng cũng đau lòng vì đã làm cô khó chịu cả ngày.

Nàng chỉ thỉnh thoảng bị bung móc, chỉ cần vào nhà vệ sinh để chỉnh lại. Còn cô...chắc chắn là cảm thấy không thoải mái cả ngày rồi...

Khi Giản Thanh lau tóc bước ra, Lộc Ẩm Khê đang đứng trước tủ quần áo sát bên vách tường. Vành tai nàng vẫn còn đỏ bừng, nàng đưa lưng về phía Giản Thanh, nhỏ giọng xin lỗi cô: "Thực xin lỗi..."

Giản Thanh đứng sau Lộc Ẩm Khê, dùng khăn tắm lau mái tóc dài của mình. Khi nghe thấy lời xin lỗi, cô lập tức treo khăn tắm lên cổ, vươn tay xoay người nàng lại, giữ lấy vai nàng, bình tĩnh đối diện với nàng và khẽ nói:"Tôi không trách em."

Mặt Lộc Ẩm Khê vẫn chưa hết đỏ ửng, vẫn còn phảng phất nét hồng nhạt: "Tôi chỉ cảm thấy tôi làm chị khó chịu."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ