Đứa trẻ nói lời nào liền khiến người ta sửng sốt lời ấy, âm thanh vừa dứt, hai người lớn liền ngẩn tò te, nhưng Tử Du phản ứng rất nhanh, ý thức được biểu hiện quá khoa trương sẽ khiến người ta sinh nghi, liền thu bớt biểu cảm, giả vờ nhìn Sa Hạ cười cười: "Như vậy không hay đúng không?"
"Nào có gì không hay ạ." Chiếc miệng nhỏ của Nhã Nghiên chu lên, nhìn cô giáo, lại nhìn sang mẹ, quay lại ôm lấy cánh tay Sa Hạ rồi lắc lư, "Mẹ, mẹ bảo cô Chu ở lại đây đi, ngủ ngoài bãi biển ngộ nhỡ bị sóng cuốn đi thì phải làm sao ạ?"
Những lời của cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, vô tình hóa giải không khí cứng nhắc, vốn dĩ là một chuyện lúng túng, nhưng chỉ bằng đôi ba câu của Nhã Nghiên, thần kinh căng chặt của Sa Hạ liền thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lòng chẳng đặng.
Cũng không phải không thể cho Tử Du ở đây, ban đầu Sa Hạ chỉ nghĩ có hai chiếc giường không đủ chia cho ba người, ban nãy con gái nói như thế, đột nhiên tỉnh ngộ, cô ấy có thể ngủ cùng giường với con gái, Tử Du ngủ riêng một giường, như thế có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề chia giường.
Còn về chuyện khác...
Không có gì không tiện.
Thế là Sa Hạ dựa theo lời, ngẩng mắt dịu dàng cười: "Tiểu Nghiên nói đúng, hiện tại đang là mùa du lịch, lượng người tới lui đông, ngủ ngoài kia không an toàn, dù sao ra ngoài cũng trùng hợp gặp nhau, có chuyện khó khăn cùng nhau giải quyết cũng là điều nên làm." Nói xong, cô ấy sờ đầu con gái, khẽ nói: "Nghiên con, sao có thể để mẹ và cô giáo chen chúc trên một chiếc giường chứ? Mẹ ngủ với con."
Âm thanh mềm mại chậm rãi, nửa câu trước khiến trong lòng Tử Du nở hoa, cũng chuẩn bị nhận lấy bậc thang đi xuống, nhưng nghe thấy nửa câu sau, trái tim lại lạnh đi nửa phần.
Cô giáo.
Vĩnh viễn là cô giáo.
"Không phải quan hệ của hai người tốt lắm ạ? Lần trước cũng ôm nhau rồi. Bạn học con sinh nhật, con tới nhà cậu ấy chơi, cũng ngủ chung một giường." Nhã Nghiên nghi hoặc nhìn mẹ, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi.
Đây là những lời nói ra bằng tất cả cảm nhận của Thấu Kì Nhã Nghiên, tình bạn giữa con gái quả thật thân thiết hơn một chút so với các bạn nam, ở trường học, cô bé thường cùng các bạn nữ thân thiết đi vệ sinh, tiết thể dục quên mang bình nước có thể mượn của bạn học để uống, nắm tay ôm ấp véo má là chuyện bình thường, cô bé có chị em có bạn thân, mọi người nói mãi không hết chuyện, nào có kì quái như hiện tại.
Là lạ.
Sa Hạ và Tử Du nhìn nhau một cái, người trước đỏ mặt, người sau nhịn cười.
Thì ra trong mắt trẻ nhỏ, quan hệ giữa phụ nữ là tình bạn đơn thuần, lúc đó bọn họ bị dọa sợ mất hồn, càng thêm chột dạ, khiến người ta hoài nghi. Liệu từ một góc độ nào đó, điều này có thể chứng minh cho dù hành động thân mật của hai người bất cẩn bị con trẻ nhìn thấy, cũng sẽ không khiến Nhã Nghiên phỏng đoán, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, chỉ cần không cần quá giới hạn, đúng chứ?
Những nhận thức này tới hơi muộn, hai người như rơi vào vòng xoáy nước đều mất đi tri giác, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tử Du cũng không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Fiksi PenggemarTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...