" Baby, you are the one I need..."
________________________________
Ánh sáng nhỏ len lói qua rèm cửa, báo hiệu trời đã sáng. Huang Renjun ngồi dậy khó khăn trên chiếc giường rộng lớn cùng với tấm ga trải giường trắng quen thuộc. Đưa tay dụi nhẹ mi mắt, liếc nhìn xung quanh, em vẫn còn mệt sau cuộc hoan ái đêm qua. Dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần chơi đùa cùng hắn gần đến sáng, cơ thể em đều trở nên không còn chút sức lực nào hết. Nhưng thật tình mà nói, Lee Haechan vẫn là người rất giỏi trong việc làm tình và Huang Renjun thì bị say đắm trong cái thứ đó.Tay hắn đang ôm lấy eo em, nhấc tay hắn ra khỏi người, từ hông truyền đến cơn đau nhức khiến gương mặt xinh đẹp phút chốc nhăn lại rồi rên khẽ. Em quay sang nhìn hắn, Lee Haechan vẫn đang ngủ say bên cạnh . Mái tóc nâu xuề xoà phủ trán, dáng vẻ khi ngủ trông hắn " mềm xẻo " như cục bông vậy. Có lẽ, dáng vẻ này của hẳn chỉ có mình em được trông thấy.
Ngắm nhìn hắn một hồi lâu, Huang
Renjun sợ rằng bản thân mình sẽ mủi lòng, không thể rời đi được nữa. Đưa ra quyết định này thật sự em đã phải suy nghĩ kĩ bởi lẽ hắn cũng không biết. Em bỏ mặc con tim, chọn theo lí trí. Huang Renjun yêu Lee Haechan, em yêu đến điên mất. Yêu đến mức lừa dối cả bạn thân của mình... Thế nên em không được lấn sâu vào sai lầm nữa...
- Haechan, em yêu anh...~Flashback~
Hôm nay là lễ đính hôn của Kim Minju, là một ngày quan trọng và đặc biệt không kém ngày cưới. Huang Renjun thân là bạn thân của Minju nên cũng có mặt từ sớm, giúp Minju chuẩn bị mọi thứ cùng với gia đình. Em vốn thích trang trí nên làm rất chú tâm, miệt mài. Chỉ cần có bàn tay của Huang Renjun động vào thì cái nào cái nấy đều trông rất đẹp mắt. Mọi người còn trêu rằng nếu như em làm hết thì chẳng phải nhân viên trong đây mất việc rồi sao, Huang Renjun chỉ biết cười. Kim Minju ngày hôm nay nói không ngoa chứ thật ra rất hào hứng khi được mặc chiếc váy trắng...Cảm tưởng như đã mong đợi từ rất lâu.Loay hoay trước gương một hồi lâu để chụp hình rồi còn nhờ em chụp cho. Gần đến buổi lễ, Minju tiến đến chỗ em, nhe hai hàm răng nhỏ xinh ra:
- Renjunie, cậu nhìn xem son không dính răng mình chứ?.
- Không có đâu.
- Còn nữa, cậu xem tóc tai và trang phục mình đã ổn chưa?.
Minju quả thật bối rối và lo lắng. Huang Renjun chỉnh lại đôi chút rồi mỉm cười nói :
- Cậu đẹp lắm. Cậu nhanh ra ngoài đi, kẻo muộn.
Nhìn người bạn trước mắt lon ton chạy, lòng đầy háo hức, Huang Renjun nhìn mà cũng vui lây. Cuối cùng Kim Minju cũng thoát chuỗi ngày độc thân rồi...
Em thở phào rồi cũng đi ra ngoài. Minju và em quả thật đã chơi với nhau rất lâu, từ hồi mẫu giáo lận. Hồi đó, em tuy còn nhỏ nhưng vốn cũng đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Vào ngày sinh nhật của cô, khi các bạn còn đang mải mê với đống đồ chơi thì em đã để ý và biết được, em vẽ bức tranh rất đẹp tặng cô và nhanh tay bày ba cái bánh chocopie lên đĩa, cắm nến tặng cô. Còn nữa, khi bố cô giáo mất, Huang Renjun cũng liền chạy đến an ủi cô, em dùng đôi tay nhỏ xinh, vỗ về vai cô. Tuy đối với các thầy cô như thế nhưng với các bạn, em khá là khép mình. Thấy em như vậy nên Kim Minju đã chủ động làm quen với em. Người bạn đầu tiên của em, giúp em có thể mở lòng hơn.
- Trông hai cháu đẹp đôi quá. Chúc hai đứa sớm thành hôn và hạnh phúc nhé.
Minju ngại ngùng quay ra nhìn vị hôn phu của mình cười. Hắn cũng nhìn Minju hết sức ân cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyuckren] [Oneshot ] Play boy
Fanfiction[Hyuckren] [Oneshot] Play boy - Ngoại tình "Em à, không ai có thể thay thế được em....Em thật xinh đẹp làm sao..."